Ít Nói[W Tôn] (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Quen một A ít nói thì sẽ có cảm giác gì? Là sẽ giống như Tôn Trân Ny khi quen Tôn Ngữ San dù là khi ở chung hai người không nói gì nhiều nhưng A của nàng vẫn luôn để ý mà chăm sóc nàng. Cảm giác này rất khó diễn tả, là có đôi chút ấm áp vì cái ôm bất ngờ của đối phương khi nàng chỉ nhẹ rùng mình một cái. Hay là vui vẻ khi người đó dù không nói nhiều nhưng vẫn biết khi nào là lúc cần an ủi sự yếu đuối trong nàng. Nhưng cũng có chút đau lòng vì ít nói nên nhẫn nhịn, vẫn luôn uỷ khuất mà không nói với nàng. Và lần này cũng thế, dù đã chua đến nỗi không thể kiềm được tin tức tố của mình. Nhưng Tôn Ngữ San chỉ lặng lẽ đi về phòng của mình mà tự lấy lại bình tĩnh, tin tức tố hương trà bạc hà vì sự khó chịu của cô mà tràn ra khắp ngõ ngách trong căn phòng tối. Tôn Ngữ San cố gắng thu hồi nó về vì cô biết đây là tin tức tố gây hại, sẽ không tốt cho người ngửi thấy nó. Nhưng cảnh tượng nàng ngồi vào lòng người khác mà đùa giỡn khiến cô không thể bình tĩnh được.
Tít.. Cạch.. Cạch..
      "Ngữ San cậu sao t..."

      "Trân Ny..."

    Tôn Trân Ny bất ngờ đi vào khiến số tin tức tố cô vẫn chưa thu hồi hết ảnh hưởng tới nàng. Chưa kịp dứt câu nàng đã ngã nhàu vào lòng cô mà co người hoảng loạn. Ai cũng biết khi O bị tin tức tố xấu của A ảnh hưởng sẽ trở nên khủng hoảng và hoảng sợ. Cách duy nhất có thể khiến O bình tĩnh lại là phát ra tin tức tố trấn an nàng nhưng điều đó cũng sẽ dán tiếp khiến nàng phát tình. Mà dù là đã quen nhau nhưng hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì quá giới hạn, chỉ có đôi lúc Tôn Trân Ny sẽ chủ động hôn cô nhưng cũng chỉ hôn nhẹ mà thôi.

      "Hức.. Ngữ San.. Ngữ.. hức tớ sợ.. oaa.."

      "Cậu đừng khóc mà, tớ xin lỗi khiến cậu sợ hãi rồi tớ xin lỗi."

    Dù có dỗ dành thế nào nàng vẫn trong tình trạng hoảng loạn mà kêu tên cô. Tay thì níu lấy vạt áo sơmi khiến nó nhăn hết cả lên. Hết cách cô chỉ đành phát ra hương trà bạc hà thanh mát nhẹ nhàng bao lấy nàng, trấn an nàng. Lúc bấy giờ nàng thật sự đã ngừng khóc, nhưng cơ thể lại nóng dần lên. Hương dâu sữa cũng bắt đầu không khống chế được mà lan toả ra cùng hoà làm một với hương trà bạc hà của cô.

"Ưm ha.. Ngữ~ tớ khó chịu.. hah thật nóng.."

"Tớ đi lấy thuốc ức chế cho cậu nhé, ngoan buông tớ ra nào."

"Ha không muốn.. muốn Ngữ hôn.. hah um mau hôn tớ.. Ưmm~"

Thân thể nhỏ bé lọt thỏm vào lòng Tôn Ngữ San, ánh mắt thì mơ hồ, đôi môi đầy đặn mấp máy những lời đòi hỏi sự cưng chiều của cô. Còn không ngừng vặn vẹo thân mình, vô tình lại cọ sát vào đũng quần thun đã có dấu hiệu bị nhô lên bởi thứ gì đó to lớn bên trong. Sự ngây thơ mà gợi cảm này khiến Tôn Ngữ San không nhịn được mà cúi xuống hôn nàng, chặn lại cái miệng nhỏ câu nhân này. Không còn là nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, giờ đây nụ hôn vừa là dục vọng vừa là sự chiếm hữu của cô đối với nàng. Hai chiếc lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau không rời, dịch vị cũng vì không nuốt hết mà chảy xuống khoé môi nàng, đến khi cả hai dứt ra quần áo trên người cũng bị cô trong vô thức lột sạch rồi. Ngượng ngùng muốn che lại những chỗ nhạy cảm của bản thân, nhưng vẫn là bị cô đi trước một bước mà giữ hai tay lại. Ánh mắt si mê ngắm nhìn từ chiếc cổ trắng hồng rồi lại đến xương quai xanh gợi cảm rồi bộ ngực sữa vì sự hô hấp của nàng mà nhấp nhô. Đến cuối cùng là nên hoa nguyệt e thẹn đang rỉ ra từng giọt nước làm người đỏ mắt kia.

"Ngữ~ ha đừng nhìn mà.. thật xấu hổ.. Ahh~"

Không nói gì, chỉ có trực tiếp vùi đầu vào nơi thần tiên kia mà liếm láp, trong lòng thì cảm thán hảo ngọt, hảo thơm. Cứ như bị nghiện mà không ngừng mút mạnh đòi lấy thứ nước cô cho là thơm ngon kia từ hoa nguyệt xinh xắn của nàng. Đến khi nàng không thể nhịn được mà lên đỉnh, còn vì quá kích thích mà ra đầy mặt cô, vội trườn lên đối diện nàng.

"Bé.. liếm cho tớ, đây đều là nước tình của cậu a~"

"Ha ah~ không muốn.. liếm cái đó đâu~"

"Vậy.. thôi.."

Tôn Ngữ San cụp mắt mà muốn ngồi dậy, nhìn thấy bộ dạng đáng thương đó nàng liền không đành lòng. Vội ôm lấy mặt cô, hôn nhẹ lên môi cô sau đó liền ngượng ngùng mà liếm hết nước tình dính lên mặt cô. Thấy nàng cuối cũng chịu làm sạch mặt cho mình cô liền vui vẻ mà ôm lấy nàng hưởng thụ. Vì thoải mái nên cô liền thả lỏng cơ thể mà nằm đè lên người nàng, vô tình khiến tuyến thể đã sưng cứng nóng hổi kia chạm vào hoa nguyệt vừa mới ra của nàng. Nàng liền rên rỉ một tiếng thật dài, cô lúc này cũng đã nhận ra liền cầm lấy thứ đó mà cọ sát với lỗ nhỏ nhạy cảm, lâu lâu còn ấn nhẹ vào xong lại rút ra.

"Ahh oh~ đừng trêu bé mà.. Ngữ ha ư.. mau muốn người ta.. hah um~"

"Bé cầu xin đi, tớ liền giúp cậu sướng."

"Huh ahh.. cầu... cầu Ngữ giúp ha bé.. Ahh đau.. hức.. hức"

Nghe Tôn Trân Ny hạ giọng cầu xin bản thân thao nàng, cô liền dứt khoát mà đâm vào. Nhìn thấy từng tia máu chảy dọc thân gậy khiến tim cô rộn ràng, hạnh phúc. Đến khi nàng đã quen cô liền ra vào một cách nhanh chóng, còn như vậy biết chỉnh góc độ để đâm vào điểm G khiến nàng hét lên sung sướng.

"Ahh ha.. Ngữ thật thoải mái.. ha ưm đừng mạnh vậy mà.. ohh aaa~ nhanh quá.. ư ahh sẽ chết mất. Ngữ~ nhẹ lại đi mà.. ư ohh~ bé chịu không nỗi mà.. AHH~"

"Bé chịu một chút nữa liền xong ngay, ngoan tớ yêu cậu."

"Ahh hah~ bé cũng yêu Ngữ.. ha ưmm~"

Nghe câu nói yêu từ nàng, cô liền trở nên kích động mà ra vào nhanh hơn. Sau chục cái liền ghì chặt lấy eo nàng mà bắn vào trong, cảm nhận sự co thắt chặt chẽ từ thành vách vào tiếng hét cao vút của nàng cho cô biết nàng cũng đã lên đỉnh rồi. Khi rút ra, chất lỏng trắng đục cứ thế mà chảy ra trước mắt, khiến thứ kia chưa kịp xìu xuống đã dựng đứng trở lại. Nhưng nhìn thấy nơi đó của nàng đã sưng đỏ cả lên cô liền không đành lòng, liền để nàng nằm xuống giường trườn lên quỳ giữa hai tay nàng, hơi ngồi xuống liền cầm tay nàng ép hai bầu ngực sữa kia ôm lấy thân gậy nóng hổi.

"Bé giúp tớ ra lần nữa liền ôm cậu ngủ có được không?"

"Ha ah~ hảo kì quái.. thật nóng.. ohh~ ư"

Cứ thế cô đong đưa thân dưới ma sát vào khe ngực của nàng, còn cố ý nâng đầu nàng lên để quy đầu đi vào khoang miệng ấm nóng kia. Khoảng 30 phút sau cô liền bắn ra, tinh dịch phun đầy ngực và mặt nàng, còn có một số ít bị nàng vô tình nuốt lấy. Khi xuất xong cô liền bế nàng vào nhà tắm tẩy rửa sau đó liền ôm nàng chìm vào giấc ngủ.
Về sau Tôn Trân Ny cũng nhận ra là không phải Tôn Ngữ San ít nói mà là phải đúng tình huống thì cô mới nói nhiều thôi.
.
.
.
———————————————————
Chờ Tả Nhiễm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro