Bùng Binh[Thuỷ Tuyền Nhiễm] (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lẽ thường thì O chỉ có thể bị tiêu ký bởi một A, còn A thì được tiêu ký nhiều O. Nhưng Đoàn Nghệ Tuyền thì khác, nàng có thể được tiêu ký bởi hai A và hai A đó sau khi tiêu ký nàng sẽ không thể tiêu ký thêm ai được nữa. Và ý trời đã định khi cho hai A bật nhất sứ Sông lại cùng phải lòng nàng O kiều diễm Đoàn Nghệ Tuyền. Lúc mới đầu hai người rất đối nghịch nhau, vì cùng là A và còn thích chung một người nên sự chiếm hữu khiến cả hai hơn thua đủ thứ. Nhưng sau cái đêm định mệnh cùng Đoàn Nghệ Tuyền cùng nhau. Họ đã trở nên thân thiết và còn hay có những hành động rất ái muội.
.
Tít... Cạch.. Cạch
"Hai người! Vì sao lại không đợi tôi? Đã làm bao lâu rồi? Mùi nồng như vậy!?"

"Ha a~ Nhiễm~ em về.. ahh nhẹ một chút đi mà.. hah ohh~ sướng.. đừng sâu như vậy mà.. ha ưm~"

"Tống Hân Nhiễm chị về rồi a~ Chụt.. đợi chị lâu quá em liền không nhịn được mà cùng chị ấy làm một chút a. Mới có 1 tiếng thôi."

"1 tiếng!? Dương Băng Di, em thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Tuyền Tuyền để em ôm chị nào."

Tống Hân Nhiễm đi về phía hai con người đang ngồi lên nhau kia. Một người thì quần áo nghiêm chỉnh, còn một người thì một mảnh cũng không còn, cũng thật tương phản đi. Cô đi lại ôm nàng từ phía sau, nhìn ngắm thân thể đã lấm tấm những giọt mồ hôi, da thì ửng đỏ chọc người dày vò. Tin tức tố hoa hồng xen lẫn mùi biển của Dương Băng Di khiến cô không kiềm được mà nóng lên. Tin tức tố hương rượu không kiên nể mà phát ra ngoài hoà lẫn cùng hai thứ mùi kia. Ôm lấy phần bụng của nàng, cảm thấy nó nổi lên hình dáng của thứ to lớn đang ở trong nàng kia. Cô ác ý mà nhấn vào, khiến nàng thét lên một tiếng lên đỉnh, rồi xụi lơ vào lòng nó. Dương Băng Di cũng bị bất ngờ siết chặt mà bắn vào trong nàng đến căng đầy.

"Tống Hân Nhiễm chị thật xấu xa, vậy mà còn nói em không biết thương hoa tiếc ngọc."

"Còn không mau rút ra, giờ đến lượt tôi rồi."

Nói rồi liền nhấc thân thể đang mềm nhũn của Đoàn Nghệ Tuyền lên. Luồn tay xuống hai chân thon gọn mỏng manh, khi rút ra thân gậy của nó cọ sát với thành non nhạy cảm khiến nàng rên rỉ không thôi. Chất lỏng trắng đục không có gì ngăn chặng liền chảy ra trước mắt nó, khiến Dương Băng Di vừa mới xuất tinh liền không tự chủ mà dựng đứng lên lần nữa. Nhưng chưa để nàng kịp định thần, một thứ to lớn tương tự của nó một lần nữa đâm vào, đẩy số tinh còn chưa chảy xuống hết vào ngược trở lại.

"Nhiễm~ Ahh oh.. em nhẹ một chút.. ha ưm người ta mới ra mà.. ha ư~ ohh.. AHH.. không phải chỗ đó mà.. hức ha huh ư.."

"Em đâm trúng cửa tử cung của chị rồi nè bảo bối. Lại đâm mạnh một chút liền đâm thủng nó có được không?"

"Hức.. hah ưm~ không muốn, sẽ chết mất.. ha ohh.. ah ư.. xin em nhẹ một chút... Ahh ha sẽ rách mất.. Ohh~ umm.."

"Tuyền Tuyền, chị quá khiêu gợi rồi! Em chịu không nổi nữa, mau giúp em."

Dương Băng Di làm sao chịu nổi cảnh tượng gợi tình trước mắt, liền không nhịn được mà đứng đối diện mặt nàng, đưa thứ đã sưng cứng nóng hổi kia vào cái miệng nhỏ đang rên rỉ của nàng. Vì quá lớn nên nàng cố lắm chỉ nuốt được một nửa, nó cũng không để tâm mà ôm lấy đầu nàng bắt đầu ra vào trong khoang miệng ấm nóng kia. Còn Tống Hân Nhiễm cũng không chịu thua mà ra vào mạnh bạo hơn, tay còn hư hỏng mà xoa lấy hạt đậu nhỏ vì thứ kia của mình ra vào mà bị nhô ra trước ánh sáng. Tay còn lại thì xoa lấy bầu ngực sữa mà cô vẫn luôn yêu thích nhất, không những xoa mà lâu lâu còn ngắt lấy đỉnh hoa khiến nàng nức nở thành tiếng. Vào cỡ 45 phúc thì cả cô và nó đều xuất ra, cô thì ghim sâu quy đầu vào trong tử cung nàng mà bắn vào, còn nó thì bắn hết cả vào miệng và mặt nàng. Bắn xong còn bắt nàng liếm láp làm sạch thứ xấu xa kia. Sau khi đã dọn dẹp và tắm rửa cho Đoàn Nghệ Tuyền xong thì Dương Băng Di bị Tống Hân Nhiễm kéo vào nhà vệ sinh mà hôn lấy môi nó một cách nhanh chóng. Dương Băng Di không những không khó chịu mà còn ôm lấy eo cô mà xoa nhẹ. Như đã làm rất nhiều lần, trong lúc hôn nó liền nhấc cô ngồi lên bồn rửa tay, tay thì bắt lấy thứ vẫn còn sưng to kia mà xoa nắn lên xuống. Cảm nhận sự run rẩy của cô trong nụ hôn khiến nó thích thú mà lên xuống nhanh hơn nữa. Khi đã không thể chịu được nó mới dứt khỏi nụ hôn mà cúi đầu ngậm lấy thứ đó của cô.

"Hừm.. mút mạnh một chút.."

Chiếc lưỡi tinh ranh của nó khiến cô không khỏi hừ nhẹ. Luồn tay vào mái tóc màu nâu dài suông mượt của nó mà xoa nhẹ như khen thưởng. Một lúc sau liền không do dự mà ấn đầu nó xuống mà bắn hết vào trong, còn không quên nói một chữ nuốt với nó.

"Khụ khụ, lần nào cũng vậy. Bắn nhiều như vậy mà cứ bắt em nuốt hết. Chị nên biết thứ đó của chị cũng chả ngon lành gì. Hứ!"

Nói rồi Dương Băng Di liền vặn vòi nước, xả đầy bồn tắm sau đó liền đi vào trong mà ngâm trong đó. Tống Hân Nhiễm thấy thế liền cười nhẹ, sau đó cũng đi vào ngồi phía sau ôm nó vào lòng, tay thì để lên ngực nó xoa nắn, hôn nhẹ vào tuyến thể đang phát ra mùi của biển thanh mát kia. Không do dự mà cắn xuống, truyền một lượng ít hương rượu của mình vào trong. Khiến Dương Băng Di không kiềm được mà rên khẽ trách móc.

"Ahh.. Tống Hân Nhiễm không được cắn em nữa, mỗi lần chị cắn là ngày hôm sau người em toàn mùi rượu của chị. Làm ai cũng tưởng em có người khác.. ưm~"

"Yên nào, để tôi cắn một chút nữa liền tha cho em."

Cứ thế cả hai cùng ngâm nước, Tống Hân Nhiễm thì cứ cắn lấy tuyến thể của Dương Băng Di mà truyền tin tức tố của mình vào. Sau đó cả hai liền đi ra ngoài cùng nhau ôm Đoàn Nghệ Tuyền đã ngủ say kia mà chìm vào giấc ngủ.
Không phải là không thể tiêu ký O khác mà khi hai người tiêu ký Đoàn Nghệ Tuyền liền bị tin tức tố của đối phương ảnh hưởng. Khiến hai người nảy sinh cảm giác với người kia, sau đó liền tiêu ký lẫn nhau. Khiến cả hai không thể tiêu ký ai được nữa.
.
.
.
———————————————————
Nghe nói đây là bùng binh nổi nhất sông:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro