Chiếm Hữu[Dao Dịch Dao]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao ở bên nhau 5 năm rồi. Lúc trước là chị ở bên chăm sóc, an ủi em. Còn bây giờ là em thay chị làm một điểm tựa mỗi khi chị gặp khó khăn. Có lẽ vì ở bên nhau lâu như thế, nên Vương Dịch cảm thấy có chút chiếm hữu với Thẩm Mộng Dao. Điều đó được thể hiện rõ nhất khi em gặp đối thủ bằng tuổi Trịnh Đan Ny. Người chị em thân thiết của Thẩm Mộng Dao.

"Trịnh Đan Ny cậu có Trần Kha rồi vì sao lại còn đi dành Dao Dao với tớ!?"

      "Tớ với Dao Dao là chị em tốt a! Mà không phải cậu với Dao Dao chỉ là tỷ muội thôi sao? Tớ dành chị ấy thì có sao?"

      "Nhưng chị ấy là tỷ tỷ của tớ. Cậu không được dành chị ấy với tớ."

    Hai người bằng tuổi cứ thế cãi qua cãi lại không ai nhường ai. Đến khi Thẩm Mộng Dao bước tớ ngăn cản thì mới có thể làm hai người ngừng nói. Nhưng Vương Dịch vẫn cảm thấy khó chịu, nên tối hôm đó đã đi đến phòng của Thẩm Mộng Dao để nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng vừa đến trước cửa phòng đã nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ phòng chị. Áp tai vào thì nghe đúng là giọng của Thẩm Mộng Dao nhưng chị đang gọi tên một ai đó mà em nghe không rõ, đến đây lòng chiếm hữu dâng lên như sóng. Khiến em không kiềm chế được mà mở cửa phòng trong sự ngỡ ngàng của chị. Đóng cửa lại một cái thật mạnh, sau đó khoá chốt cửa liền không nói gì mà lao về phía chị. Đè thân thể trần trụi của Thẩm Mộng Dao lên giường, dùng một tay chế trụ hai tay chị lên đỉnh đầu. Sau đó liền cúi xuống mà hôn chị một cách thô bạo.
    Thẩm Mộng Dao cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể làm gì được chỉ có thể kháng cự bằng việc cắn chặt răng mình không cho Vương Dịch vào trong. Chị càng như thế càng khiến em trở nên phẫn nộ hơn, chủ động dứt ra khỏi nụ hôn. Nhắm đến cổ chị mà cắn mạnh xuống, khiến nơi đó hằng một vết cắn sâu và rỉ máu.

      "Ahhh.. Đau Vương Dịch em làm gì thế hả!? Mau buông chị ra!"

      "Em không buông! Chị là tỷ tỷ của em, chị không được thích ai ngoài em!"

    Nói rồi em lại cắn thêm một cái nữa ở bên trái, nhìn tác phẩm của mình làm ra Vương Dịch cười hài lòng. Sau đó liền lần nữa hôn lên môi chị, lần này Thẩm Mộng Dao không còn chống cự nữa. Vì thế liền bị em cuốn vào nụ hôn sâu, chiếc lưỡi bị Vương Dịch dụ dỗ phải đi ra ngoài cũng em quấn quýt. Đến khi không thể thở được em mới chịu buông tha mà dứt ra, nhìn nước miếng vì không nuốt hết mà chảy bên khoé môi chị, rồi lại nhìn bộ ngực đang phập phồng để lấy không khí khiến cả người em liền nóng lên. Trườn xuống đùa giỡn với bộ ngực sữa kia, tay một bên xoa nắn nhàu bóp, tay kia thì hư hỏng hơn mà đi xuống phía dưới ma sát thăm dò.

"Um ha~ Nhất Nhất... Đừng mà ha huh~"

"Chụt.. chị bảo đừng nhưng hông của chị đang vặn vẹo kìa bảo bối. Chụt không thành thật gì hết."

"Ưm ah.. không có.. ha ư mà hah ohh~ đừng cắn.."

"Không thành thật thì phải bị phạt. Nói em là gì của chị?"

      "Ha ư.. em gái.. Ahh đau hức.. em đừng nghiến răng mà.. ahh oh~"

      "Cho chị thêm một cơ hội. Em là gì của Thần Miêu nào?"

      "Ahh ha~ Chủ nhân.. em là chủ nhân của Thần Miêu.. ưm ohh"

    Hài lòng với câu trả lời em liền buông tha đầu ngực đã có xu hướng chuyển sang màu tím kia. Cũng không trêu đùa nữa mà đâm thẳng ba ngón vào trong chị mà ra vào, đang luân động thì em như thấy gì đó trong tủ nhỏ kế bên liền cười khẽ mà lấy nó ra. Sau đó thì rút tay ra khiến chị hụt hẫng mà mở mặt ra nhìn em, liền trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn thứ trên tay em.

      "Không ngờ Dao Dao lại dâm đãng như vậy a~ Còn dấu một cái đồ chơi dài như vậy. Chị muốn làm gì với nó hả? Nói em nghe!"

      "Ch.. chị không có a~"
Chát.. Chát
      "Còn không chịu nói liền đánh nát mông chị!"

      "Ahh.. hức đau đừng đánh mông mà. Ch.. chị mua để tự an ủi.. Oaaa~ em ức hiếp người ta.."

   Thấy chị vì uất ức mà nức nở. Em liền ôm lấy nàng xoa dịu, hôn lên mắt đẹp đang đẫm lệ. Nhưng đến khi đã dỗ chị nín khóc em liền nói một câu khiến Thẩm Mộng Dao chỉ muốn giết chết Vương Dịch ngay lập tức.

      "Dao Dao, chị tự sướng bằng cái nàng cho em xem đi."

      "Em... Không muốn! Chị không làm."

      "Chị mà không làm em liền dùng cái này đâm vào hoa cúc của chị! Giờ có làm không?"

    Nhìn em nói nghiêm túc như thế, chị liền sợ hãi mà nghe theo lời em. Cầm lấy sextoy dài gần 18 cm kia tự làm ướt nó bằng nước bọt. Sau đó liền đưa tay xuống vạch hoa nguyệt của bản thân từ từ đẩy nó vào trong.

      "Ahh ha~ thật to.. ha ahh Nhất Nhất.. ha ưm.. sướng ha~"

      "Mau gọi chủ nhân nào."

      "Ha ah.. Chủ nhân.. chủ nhân ưm ohh~ sắp ra.. Chủ nhân.. Ahhh~"

    Thẩm Mộng Dao cứ thế mà lên đỉnh trước mắt Vương Dịch. Sau khi ra chị liền xụi lơ mà ngã xuống giường, sextoy thì bị chị rút ra để kế bên. Vương Dịch thấy thế liền cầm nó lên, một lần nữa đâm vào trong hoa nguyện đang vô cũng mẫn cảm kia. Vì khi nảy là chị tự cho vào nên chỉ có một nửa còn bây giờ thì bị em đâm vào liền vô hết thân gậy. Bất ngờ khiến chị hét lên một tiếng, sau đó liền cảm nhận thứ đó đang rung lên mạnh mẽ bên trong mình.

      "Aaaa.. thật kỳ quái.. ha ư em mau rút ra.. ha chị ra rồi mà.. ha ưm huh.. ahh mạnh quá.. huh hah~"

    Cứ thế cùng với chiếc sextoy và ngón tay mình Vương Dịch đã khiến Thẩm Mộng Dao phải dục tiên dục tử rất nhiều lần trong đêm đó. Đến khi đã thoả mãn em liền ôm chị cùng chìm vào giấc ngủ mà quên mất thứ kia vẫn đang còn ở bên trong hoa nguyện đã sưng đỏ của chị. Đến sáng hôm sau Thẩm Mộng Dao vì đau mà khó nấc lên, còn vùng vằng không cho em ôm mình.

      "Em quá đáng! Hức oaaa~ là em nói muốn chơi diễn vai đơn phương này kia. Đến cuối cùng.. hức hức em ghen với Trịnh Đản mà hành người ta.. Oaaa~ thật đau.. hức hức"

      "Em xin lỗi mà bảo bối. Sau này sẽ không như vậy nữa, nằm yên em ôm cái nào."

      "Không cho ôm.. hức không cho em ôm nữa.. hức đau~"

      "Không ôm làm sao em coi vết thương của chị được. Còn không mau bôi thuốc liền sẽ rất đau đó."

    Nghe Vương Dịch hù doạ sẽ rất đau chị cũng không còn dãy dụa nữa. Để em ôm mình mà bôi thuốc, vừa bôi thuốc vừa nói xin lỗi sau đó còn hôn lên trán coi như thành ý. Dù vậy Vương Dịch vẫn bị Thẩm Mộng Dao bơ hết ngày hôm đó. Đáng đời tội ham ăn.
.
.
.
———————————————————
Ngày mai nữa thôi cố lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro