Vảy Ngược[Thuỷ Tuyền]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vảy ngược của rồng đụng vào sẽ chết rất thảm...!
Đoàn Nghệ Tuyền không chỉ chạm vào mà mỗi đêm đều sẽ nắm lấy nó không ngừng níu!!!
.
      "Uhh ahh.. Thuỷ.. hức Thuỷ nhanh quá.. ahh uhh người ta không chị được.. ahh ohh thật to.. hức Thuỷ~"

      "Tiểu yêu, em cứ nắm lấy thứ đó như vậy ta liền sẽ không thể khống chế được lực đạo a!!"

      "Uhh ha.. nhưng.. ahh uhh hức Thuỷ cho người ta nắm mà.. uhh ha bây giờ lại trách người ta.. ahh ohh hức lại mạnh nữa liền sẽ bị đâm thủng.. ahh uhh~"

    Đoàn Nghệ Tuyền tay luồn ra sau gáy của Dương Băng Di nắm lấy vảy ngược của nó, khiến mắt nó đỏ ngầu siết lấy eo nàng không ngừng đâm thứ to lớn của mình vào hoa huyệt nhỏ của tiểu yêu nàng một cách thô bạo. Trên người Đoàn Nghệ Tuyền có rất nhiều dấu vết mà nó để lại, nhất là dưới ngực và hai bên đùi non vô số vết cắn và dấu dấu tây trải dài bắt mắt. Bỗng nó ôm lấy hai mông nàng sau đó đứng lên, vỗ nhẹ lên đó hai phát ra lệnh.

      "Tiểu yêu ngoan, mau bung đuôi của em ra nào!"

      "Uhh ha.. Thuỷ đừng đánh mông người ta mà.. ahh ohh đừng nắm đuôi.. hức ahh ha ta đi đâu a.. uhh hức Thuỷ quá sâu a~"

      "Ta bỗng nhớ ra là hôm nay có hẹn, tiểu yêu đi cùng ta nhé."

      "Uhh ha.. hẹn!? Hức ahh không mà.. bộ dạng này làm sao gặp người a.. uhh hức Thuỷ bỏ người ta xuống.. ahh ha đừng đi mà.. ahh hức~"

    Mặc kệ sự rên rỉ khóc lóc của Đoàn Nghệ Tuyền Dương Băng Di thản nhiên ôm nàng từ hang động đi ra, xoay người liền một bước đi tới cái hồ ở giữ rừng. Nó đi ra phía sau ngón đá lớn ở giữa hồ, tay không ngừng xoa nắn hai cánh mông đầy đặn đến đỏ lên, mặt vùi đầu vào cổ nàng không ngừng gieo rắc dấu yêu của mình. Mà Đoàn Nghệ Tuyền lúc này mặt cũng không dám ngẩng lên, thân thể trận trụi bị gió luồn qua không ngừng run lên khiến nàng càng ôm chặt lấy con rồng chết tiệt kia hơn. Bỗng có tiếng động xuất hiện từ đằng xa khiến Đoàn Nghệ Tuyền càng thêm sợ, sợ bị nhìn thấy đang làm chuyện xấu hổ như vậy ở nơi thanh thiên bạch nhật. Nơi bụi rậm gần cái hồ phát ra tiếng nói.

      "Chủ nhân, tôi tới rồi."

      "Chuyện đã làm xong chưa!"

      "Đã xong, người còn gì muốn căn dặn không ạ?"

      "Làm tốt lắm, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày sau lại tới gặp ta!"

      "Vâng ạ! Tiểu nhân xin phép."

      "Khoan đã! Có thấy phu nhân đẹp không!?"

      "...."

    Người mặc đồ đen không dám trả lời cũng không dám thở, vì hắn biết nếu nói sai một từ hắn liền sẽ không toàn mạng quay về nhà nữa. Đoàn Nghệ Tuyền thấy Dương Băng Di vậy mà đi làm khó người ta, còn hỏi cái câu hỏi thiếu tế nhị này khiến Đoàn Nghệ Tuyền giận dỗi đưa tay kéo lấy cái vảy non mềm phía sau gáy nó khiến nó phải hít khí lạnh một phen.

      "Hứ, Thuỷ đó, đừng có xấu tính như vậy a!! Còn ngươi mau đi đi!"

      "....."

      "Được rồi, ngươi đi đi, nhớ giữ mồm giữ miệng mình!!"

      "Vâng, tiểu nhân cáo từ."

    Người nọ vừa đi Đoàn Nghệ Tuyền liền bị Dương Băng Di áp vào tảng đá phía sau không ngừng đâm mạnh côn thịt vào trong nàng. Ngực cũng bị mút đến muốn rỉ máu, khiến Đoàn Nghệ Tuyền vì đau mà khóc nấc lên.

      "Uhh hức.. Thuỷ Thuỷ.. ahh ohh người ta sai rồi.. ahh hức uhh Thuỷ đừng mạnh vậy mà.. ahh ohh sẽ bị đâm hỏng.. ahh ha nhanh quá.. ha hức sâu quá rồi.. ahh huh thật đầy.. ahh ha Thuỷ~"

      "Tiểu yêu em hư lắm, chụt dám trách ta xấu tính sao!? Phạt, hôm nay sẽ cho em biết thế nào là xấu tính!!"

      "Ahh uhh.. ra mất hức.. aaaaa ha người ta đang ra.. ahh ohh không cần động mà.. uhh hức Thuỷ.. ahh ohh lại ra nữa mất.. AHHH~"

      "Hừ! Siết chặt như vậy là muốn cắn đứt ta có phải không?"

      "Uhh ahh.. không mà.. ahh hức là Thuỷ quá lớn.. ahh uhh nông người ta sắp hỏng rồi.. ahh ohh dừng một chút a.. ahh uhh lại sắp đến.. ahh Thuỷ Thuỷ~"

      "Ta cũng sắp bắn cho em đây, phải ăn hết có biết không!?"

    Dương Băng Di bắt đầu chạy nước rút, tay bóp lấy mông nàng đến đỏ bừng hơi thở nặng nề. Mà Đoàn Nghệ Tuyền bị nó dày vò đến hai tai cũng lộ ra, cái đuôi nhạy cảm quấn lấy cánh tay nó như cầu xin hãy nhẹ lại, bàn tay nắm lấy cái vảy mềm mềm phía sau càng thêm siết chặt khiến Dương Băng Di chịu khích thích liền đâm sâu vào hoa huyệt nàng không ngừng xuất đi binh lính của mình.

      "Aaaa! Hức nhiều quá.. ahh uhh thật nóng.. hức Thuỷ em đau~ Chướng quá.. hức người ta khó chịu a!!"

      "Tiểu yêu ngoan, một chút liền móc ra cho em nhé, bây giờ ngoan ngoãn ngậm lấy nó a!!"

      "Ahh uhh.. tại sao a.. hức muốn Thuỷ mau lấy ra cho người ta.. ahh khó chịu quá a!!"

      "Phải để binh lính của ta vào bên trong em mới có thể tạo bảo bảo được chứ. Em không muốn có bảo bảo sao?"

      "Ưm~ Muốn mà, người ta muốn có bảo bảo của Thuỷ ở trong bụng a!"

      "Vậy thì ngoan ngoãn ngậm lấy nó một lúc, ngủ một giấc liền sẽ có bảo bảo có được không?"

      "Thuỷ hứa rồi đấy nhé, phải cho em bảo bảo a..."

    Đoàn Nghệ Tuyền ôm lấy cổ nó dần dần thiếp đi, vô cùng ngoan ngoãn để Dương Băng Di muốn làm gì thì làm, đúng là tiểu đáng yêu.
.
    Nắm cái vảy kia cũng không tồi. Tuyền Tuyền rất thích a!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro