Đao Phủ[SoPhi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đồng ý trở thành đao phủ của em!"

"...."

"Bây giờ em muốn tôi làm gì trước? Em muốn tôi giết ai trước đây!!"
.
Tách_Tách...
Tiếng còi cảnh sát vang lên khắp con ngỏ tối, mưa lớn xối xả đổ xuống mái hiên cũ kĩ, bóng người trong con hẻm qua đèn xe ô tô liền lộ ra, áo mưa đen và con dao đầy máu...!
Cạch...
"Chị trở về rồi sao? Đi làm có mệt không?"

"Không mệt... Tay làm sao lại bị thương?"

"....."

Trương Quỳnh Dư mím môi không nói, bàn tay băng bó bị em dấu ở sau lưng không cho cô đụng vào. Lưu Lực Phi thấy em bướng bỉnh như vậy chỉ có thể tiến đến bế phốc em lên đến bên sofa cưỡng ép xem vết thương.

"Ưm~ Đau em mà...!"

"Biết đau sao không chịu cẩn thận hử? Đã sát khuẩn chưa?"

"Em rửa rồi a! Chúng ta vào ăn cơm đi, em đói rồi."

"Hảo! Đi ăn thôi."

Lưu Lực Phi bế Trương Quỳnh Dư đến bàn ăn, nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống nơi bàn ăn đầy ấp món ngon mà em và cô đều thích. Đang ăn thì bên ngoài có tiếng nhấn chuông, ánh mắt Lưu Lực Phi tối lại, cô nhẹ nhàng đứng lên đi ra phía sau cửa, trong bóng tối con dao sắc lẹm lộ ra trong túi áo đen.

      "Cho hỏi ai vậy ạ?"

      "Chúng tôi là cảnh sát, xin hỏi cô có thấy ai khả nghi hay lởn vởn trước nhà cô không? Vì dạo gần đây có nhiều sinh viên bị giết nên chúng tôi đang tăng cường bảo vệ khu vực này."

      "Dạ không thấy ạ! Em ở nhà với tỷ tỷ, chị ấy đã hứa sẽ bảo vệ em, em không việc gì phải sợ cả!!"

      "...Hảo a, nếu có thấy ai khả nghi xin cô hãy báo với chúng tôi ngay nhé."

      "Vâng, em sẽ làm thế!"

    Cánh cửa vừa đóng lại, Lưu Lực Phi liền nâng em lên áp vào tường mà hôn lấy đôi môi đỏ hồng, nụ hôn của cô đầy chiếm hữu và vội vã. Lưỡi em bị cô câu ra bên ngoài, khoé môi chảy xuống dòng dịch vị trắng khiến khuôn mặt đỏ bừng của em càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Trương Quỳnh Dư đưa tay đẩy cô ra vì không thể thở được, chân siết lấy eo cô khi cổ bị hôn cắn đến ướt đẫm, Trương Quỳnh Dư siết lấy vai cô khi cô cắn vào vai em một cái thật mạnh khiến em nức nở thành tiếng.

      "Hức~ Phi.. uhh em đau.. hức chị cắn em thật đau.. ha umm~"

      "Đây là phạt em vì không ngoan! Hôm nay lại bị ai ăn hiếp rồi có phải không?"

      "Không.. Không có ai ức hiếp em hết... Aaaa đau em mà Phi Phi..."

      "Phải dạy lại tiểu bướng bỉnh mới được!"

    Lưu Lực Phi bế thẳng em vào nhà tắm, nhấn nút vòi nước cùng nhau ướt đẫm dưới làn nước ấm nóng. Áo sơmi trắng bị thấm ướt, lộ ra cặp ngực sữa đẩy đà và vòng eo nhỏ nhỏ trắng trắng, cô cúi đầu mút lấy đỉnh ngực hồng nhạt xinh xắn khiến Trương Quỳnh Dư cong người vì kích thích.

      "Uhh ha.. Phi~ ahh uhh đừng mút mạnh vậy mà.. ahh ohh em..em đau.. ahh ohh sẽ bị chị mút sưng a.. uhh Phi~"

      "Là nụ hồng của em cứ đâm vào lưỡi tôi a!! Nó là đang cố tình câu dẫn tôi trước."

      "Uhh ha.. em không có mà.. ahh ohh Phi ngứa.. ahh uhh chị đừng.. ahh uhh thật sâu.. hức~"

      "Siết chặt thật đấy, tiểu hư hỏng ạ!!"

    Hơi nóng bốc lên che khắp cả phòng tắm, hai thân thể dính sát vào nhau đang không ngừng cọ sát, ủ ấm cho nhau. Cánh tay Trương Quỳnh Dư với những vết sẹo mờ do dao cắt đang không ngừng ôm lấy tấm lưng gầy của Lưu Lực Phi mà rên rỉ. Cô trân quý hôn lên từng vết sẹo một, ngón tay nhưng lại không ôn nhu được như những nụ hôn, nó mạnh bạo và nhanh nhẹn hơn bên trong em.

      "Uhh ha.. em biết sai rồi.. ahh uhh Phi nhẹ lại có được không.. ahh ha nhanh quá.. uhh thật sâu.. hức ohh ahh Phi~"

      "Nói em yêu tôi đi, tôi liền sẽ nhẹ lại."

      "Chụt.. ahh ưm.. em yêu Phi.. uhh yêu Phi nhất.. ahh ohh người em yêu chỉ có.. Ahh Lưu Lực Phi.. uhh hức mà thôi.. AHHH~"

      "Chụt! Tiểu ngoan ngoãn, mình ra ngoài làm có được không?"

      "Vâng~"

    Hai người làm rất nhiều lần, Lưu Lực Phi cũng biết rất nhiều kẻ đáng chết qua lời nói mơ hồ của em. Đêm đó, sau khi đã dọn dẹp chu đáo cho Trương Quỳnh Dư thì Lưu Lực Phi định ra ngoài một chuyến nhưng bị em níu lại. Đôi mắt em trong veo nhìn cô, em hé miệng cầu xin.

      "Ôm em ngủ có được không? Chỉ cần ôm em thôi..."

      "...."

    Nhìn sâu vào đôi mắt đó khiến Lưu Lực Phi mềm lòng, cô cởi bỏ áo khoát đen của mình, leo lên chiếc giường ấm áp cùng em, cùng tiểu hư hỏng của cô cùng nhau ngủ một giấc vô mộng.
.
      "Tới đây là đủ rồi, em không cần đao phủ nữa. Em cần Lưu Lực Phi, bác sĩ tâm lý của riêng em."

      "Hảo! Đến lúc cần tỉnh lại rồi, tiểu hư hỏng ngoan."
Tách...!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro