Bạn Cùng Phòng[Văn Kỳ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bạn cùng phòng là đồ đại ngốc!!!
.
    Diệp Thư Kỳ có một cô bạn cùng phòng đã sống chung được 3 năm rồi, nàng cũng dần dần bị sự ngốc nghếch nhưng tinh tế của đối phương chọc đến động tâm rồi. Nhưng Từ Sở Văn lại là một tại đồ ngốc, vẫn luôn đẩy nàng ra xa, không chịu cùng nàng làm rõ mối quan hệ của hai người. Lúc thì hùng hổ ghen tuông, lúc lại như một con rùa suốt ngày trốn trong cái mai màu đen chắc chắn khiến Diệp Thư Kỳ nhiều lần bị Từ Sở Văn chọc đến bất lực tuyệt vọng. Vậy nên, hôm nay phải bằng mọi cách lôi đầu con rùa đen kia ra mới được.
Cạch...Cạch
"Diệp Tử~ Mình về rồi n...!! Hai người đang làm gì vậy!!?"

"A!! Từ Sở Văn cậu sao hôm nay lại về sớm vậy a~ Hức... Tớ đang cùng Trương Nhuận uống chút rượu a. Hức, cậu muốn uống không hì hì??"

Cảnh tượng lúc này là Diệp Thư Kỳ đang trong một bộ dạng tiểu yêu say xỉn với khuôn mặt đỏ bừng, ăn nói lộn xộn, áo sơmi rộng không cài hai cúc đầu làm lộ ra bờ vai và xương quai xanh quyến rũ. Điều làm Từ Sở Văn tức giận ở đây là Diệp Thư Kỳ đang ngồi gọn trong lòng Trương Nhuận, tay ôm lấy vai người ta, đầu vùi vào cổ người ta không ngừng cười hì hì, để mặc tay của Trương Nhuận đang nhẹ nắn lấy eo mình mà không hề có sự phòng bị nào cả. Nó trừng mắt đi đến bế phốc nàng lên, giọng nói lạnh băng tiễn khách.

"Mời về cho!!"

"Nhưng..."

"Cậu ấy là người của tôi, cô như vậy là đang muốn đập chậu cướp hoa!!"

"Ơ hư hư... Từ Sở Văn cậu đang nói gì vậy!? Hức~ Tớ là người của cậu bao giờ, Trương Nhuận em đừng tin lời của cậu ta, chị là còn hức độc th... Ưmm~"

    Cúi xuống hôn lấy đôi môi đang không ngừng nói kia của nàng, vừa hôn vừa liếc nhìn Trương Nhuận bằng đôi mắt thách thức. Trương Nhuận lúc này thấy hai người đang hôn nhau nồng nàn trước mắt liền rất biết điều vội vàng rời đi, còn diễn chân thật mà đóng cửa một tiếng thật lớn. Diệp Thư Kỳ vì say nên khi bị nó hôn liền như không xương mà mềm nhũng trên tay nó, cùng Từ Sở Văn hoà vào nụ hôn nóng bỏng.

      "Um ha~ Từ Sở Văn cậu có bệnh!! Sao lại hôn tớ trước mặt Trương Nhuận chứ!?"

      "Diệp Thư Kỳ! Cậu là đang thách thức tính kiên nhẫn của tớ có phải không??"

      "Cậu lớn tiếng cái gì chứ! Tôi với cậu là cái gì mà tôi không thể tìm người khác cùng yêu đương chứ?"

      "Hảo!! Muốn cùng người khác yêu đương thì phải xem cậu có sức để tìm không cái đã!!"

    Nói rồi liền bế thẳng nàng vào phòng, thả xuống nệm rồi thì nó liền như hổ dữ mà vồ lấy nàng, áo sơmi bị xé toạc, tay bị trói vào thành giường, cơ thể loã lồ bị nó từng chút từng chút nhấm nháp. Dấu răng dấu hôn trải dài từ cổ xuống đến ngực rồi eo cuối cùng là phủ khắp đùi non. Diệp Thư Kỳ ở dưới thân nó chỉ biết không ngừng run rẩy, rên rỉ trong khoái cảm vừa dày vò vừa sung sướng này.

      "Uhh ha.. không nhanh quá.. ahh uhh đau hức~ Văn.. ahh ohh đau quá.. hức uhh của cậu lớn quá.. ahh ohh sẽ bị nông hỏng.. ưmm ha~"

      "Diệp Tử đừng khóc, Văn sẽ nhẹ lại có được không? Cậu đừng khóc nhé, chụt!"

      "Hức.. mỏi ahh uhh Văn tay mỏi.. ahh uhh cởi trói cho tớ.. ahh uhh muốn ôm Văn a~"

    Sau khi được cởi trói thì tay Diệp Thư Kỳ bắt đầu cào lấy lưng và cổ nó từng vết thật dài, cổ Từ Sở Văn cũng bắt đầu xuất hiện vài vệt dấu răng khi hông nó bắt đầu đâm rút nhanh hơn thứ dị vật của nó vào trong nàng. Đây là bí mật mà Từ Sở Văn đã dấu kín rất lâu rồi, mà giờ đây côn thịt thô to đó đang không ngừng nông rộng hoa huyệt của người mà nó thầm yêu, thầm để ý. Nghĩ đến thôi đã khiến Từ Sở Văn trở nên kích động mà ra vào nhanh hơn, mạnh hơn khiến Diệp Thư Kỳ người lần đầu trải nghiệm liền bị đưa lên đỉnh cao trào ngay tức thì.

      "Uhh ahh.. ra rồi.. ahh ohh hức Văn đừng động.. uhh ha tớ mới ra mà.. ahh ohh hức to quá.. ahh ohh lại ra nữa mất.. uhh ha~"

      "Cậu chặt quá rồi Diệp Tử! Mau thả chân ra để tớ rút ra đã!! Ahh~"

      "Từ Sở Văn! Nếu bây giờ cậu rút ra thì chúng ta liền kết thúc tại đây đi!!"

    Diệp Thư Kỳ cắn mạnh vào vai nó một cái, hai chân quắp lấy eo nó ấn vào khiến quy đầu của côn thịt gần như chui hẳn vào trong tử cung nàng, mà lúc này vì sự chặt chẽ của thành vách đã khiến Từ Sở Văn không thể nhịn được nữa mà bắn hết vào trong nàng, bắn đầy cả tử cung nhỏ bé.

      "Ahh uhh.. Văn bắn thật nhiều.. ưm thật nóng..."

      "Hức!"

      "Hửm? Văn làm sao vậy, sao lại khóc a!?"

    Diệp Thư Kỳ cảm thấy ướt ác bên vai liền biết Từ Sở Văn khóc rồi, nàng kéo lấy mặt nó ra khỏi cổ mình, lau nhẹ nước mắt ở hai bên gò má trắng trắng, nhẹ nhàng dỗ dành.

      "Nói tớ nghe, làm sao lại khóc rồi... Cậu có phải là không thích cùng tớ làm việc này nên uỷ khuất sao?"

      "Hức, không có... Hức tớ không có không thích! Chỉ là tớ sợ... Hức sợ Diệp Tử sẽ ghê tởm, sẽ rời xa tớ... Hức~"

      "Tại sao cậu lại nghĩ vậy a?"

      "Vì cậu xinh đẹp như vậy làm sao có thể chấp nhận ở bên một người ngốc như tớ chứ! Tớ cũng không giống người ta, lại còn vì tức giận mà...mà cưỡng ép cậu làm loại chuyện này...! Tớ xin lỗi, cậu đừng giận có được không? Đừng bỏ đi có được không?

      "TỪ SỞ VĂN!! Cậu là đồ ngốc!! Cậu... Hức mau cút ra khỏi người tôi, cậu tại sao lại như vậy không chịu hiểu, không chịu nhìn ra tôi cũng thích cậu đây!! Hức oaaa"

      "Ơ A!! Diệp Tử, cậu đừng khóc, tớ xin lỗi, tớ...tớ ra liền nhé, tớ đi liền cậu đừng khóc nữa!!"

    Trong lúc luống cuống Từ Sở Văn thật sự muốn nhảy xuống khỏi người nàng nhưng chỉ mới động được một nửa thì nó liền dừng lại, sau đó quay về vị trí ban đầu ôm lấy má nàng liên tục hỏi.

      "Diệp Tử cậu vừa nói gì cơ? Cậu vừa nói thích tớ có phải không? Cậu nói lại có được không?"

      "Không hức~ Cậu cút đi, tôi không có thích cậu!!"

      "Không không, tớ không đi đâu cả, tớ cũng thích cậu, rất rất thích cậu đó Diệp Tử!! Nên cậu đừng giận, đừng đuổi tới đi mà, tớ xin lỗi vì đã ngốc nghếch, không chịu hiểu tâm ý của cậu. Tớ thích cậu lắm Diệp Thư Kỳ!!"

    Từ Sở Văn vui vẻ ôm lấy nàng vào lòng, miệng luôn nói thích nàng, tay vuốt lưng dỗ dành nàng đừng khóc. Một lần nữa khiến Diệp Thư Kỳ mềm lòng trước sự chân thành ngốc nghếch này của nó, một lần nữa tiếp nhận tên ngốc này.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro