Tiểu Vampire[Đản Xác Phi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trịnh Đan Ny cảm thấy bản thân đã là rất mạnh rồi, từ khi sinh ra và lớn lên luôn đứng đầu trong thế giới của Vampire nơi mà chỉ có máu và mùi máu. Nhưng cho đến khi nàng đi lầm vào thế giới của những kẻ bất tử...!
.
      "Phù~ Bay muốn gãy cả cánh rồi sao vẫn chưa ra được khỏi đây a!! A!! Có mùi máu ở gần đây!"

Trịnh Đan Ny tung người hoá thành một con dơi nhỏ với đôi mắt đỏ sáng bay vuốt về hướng có mùi máu kia. Tới nơi liền thấy hai người con gái đang tựa vào nhau để lấy lại sức, xung quanh họ toàn là xác chết mà trên người cả hai cũng đầy rẫy vết thương đang không ngừng rỉ máu. Trịnh Đan Ny đậu trên cành cây quan sát hai người họ, nhìn bọn họ băng vết thương sau đó đi tìm một nơi để trốn và cả hai đã thiếp đi vì quá mệt mà không nhận ra luôn có một cặp mắt dõi theo mình. Tối đó khi hai người nọ ngủ thiếp đi thì Trịnh Đan Ny mới biến hình người, nàng trong bộ cánh bó sát đen tuyền từ từ bước về phía hai người, răng nanh nhọn sắc cũng từ từ nhô ra. Nàng chọn cô gái với mái tóc vàng nổi bật, nàng ngồi khoá lên bụng cô, trên người của Vampire luôn có một mùi hương khiến người khác tê liệt vì thế nàng không sợ sẽ đánh thức người kia. Cúi xuống vén nhẹ mái tóc của cô nàng, Trịnh Đan Ny cảm thán.

      "Hảo mỹ a!! Tiếc là hôm nay ngươi phải làm bữa ăn cho ta rồi a. Phụp!!"

    Trịnh Đan Ny nhắm thẳng vào cổ người kia mà cắn xuống, máu chảy dọc xuống sau gáy mà phần còn lại liền bị nàng hút sạch. Bỗng eo bị bàn tay ai nắm giữ, làm Trịnh Đan Ny hoảng hốt đến rụt cả răng nanh lại. Bên tai có tiếng thở nóng bừng gấp gáp, giọng nói trầm đến đòi mạng.

      "Sao lại dừng rồi, không phải đang ăn rất ngon sao, hửm?"

      "Ngươi...Ngươi sao lại cử động được!? A!! Mau thả ta ra!!"

      "Trần Kha à, cậu thấy chưa mình đã bảo là tiểu quỷ này quên chúng ta rồi mà."

      "Không sao, quên rồi liền làm cho nhớ là được."

      "Hai ngươi nói vậy là có ý gì? Này, ưmm~"

      "Ồn ào quá rồi tiểu quỷ ạ!"

    Lưu Lực Phi bóp lấy má Trịnh Đan Ny mà hôn lấy nàng, lần đầu trải qua cảm giác bị nghẹt thở khiến Trịnh Đan Ny giẫy giụa không ngừng nhưng chỉ sau vài thao tác Trần Kha đã dễ dàng khoá nàng vào lòng không cho động. Cái lưỡi bị cuống lấy khiến Trịnh Đan Ny không thể nhe nanh ra cắn được chỉ có thể mặc kệ bị Lưu Lực Phi cưỡng hôn đến cả người vô lực. Mà Trần Kha ở phía sau cũng vô cùng bận rộn khi không ngừng liếm lấy vành tai nàng, gáy nàng và cả dấu ấn cánh hoa ở ngay bên vai trái nữa.

      "Uhh ha~ Buông ta ra! Ahh đừng liếm chỗ đó! Ha ưhh nóng quá.. không đừng cởi mà!!"

      "Suỵt, nàng ngoan một chút, rồi nàng sẽ nhớ ra thôi!"

Lưu Lực Phi cởi bỏ luôn bộ cánh trên người nàng, làm lộ ra thân hình trắng sáng đến kinh người. Cô tiến lại gần ấn ký hình mặt trăng đang sáng lên bên xương quai xanh phải của nàng mà hôn lấy nó, tay nắm lấy một bên ngực không ngừng xoa. Cả hai ấn ký đều bị hôn lấy khiến cơ thể Trịnh Đan Ny nhạy cảm đến lạ, răng nanh nho nhỏ nhô ra đầy đáng sợ nhưng trong mắt hai người kia lại trở nên đáng yêu vô cùng. Trần Kha kéo mặt nàng về phía sau bắt đầu xâm chiếm đôi môi đỏ mọng, Lưu Lực Phi thì sau khi đã thoả mãn với dấu vết trên xương quai xanh và cổ nàng liền lần xuống hai bầu ngực non mềm mà ngấu nghiến trêu đùa.

"Ưm ha~ Không.. ahh ưhh nóng quá.. ahh ha đừng mút.. hức nóng quá.. ahh ha lạ quá.. ohh hức~"

"Ướt lắm rồi này Ny Ny, có phải bị mút ngực rất thoải mái không?"

"Ahh uhh.. đừng chạm vào đó.. ohh ha đau mà.. ahh hức đừng cắn mà.."

"Nếu nàng gọi đúng tên ta ta liền không cắn nữa a!!"

Lưu Lực Phi tà ác làm khó nàng, răng nanh nhỏ nghiến nhẹ lấy đỉnh ngực nàng khiến Trịnh Đan Ny chảy nước mắt vì đau. Nàng đưa tay đẩy đầu cô ra, vùi mình vào cổ của Trần Kha mà nức nở mong Trần Kha sẽ giúp mình.

"Lực Phi đừng làm Ny Ny sợ, cậu nhẹ nhàng một chút a!!"

"Uhh ahh.. đau mà... AHH đừng đâm vào mà.. uhh ha thật đau.. ahh ohh làm ơn rút ra.. ahh uhh hức~"

"Chụt! Cậu còn nói mình, cậu xem lại đi làm tiểu qủy khóc rồi kìa. Chụt, ngoan không khóc, một chút liền hết đau nha."

Lưu Lực Phi hôn lên môi nàng dỗ dành, tay xoa lấy hoa tâm giúp nàng thả lỏng để quen dần với ngón tay của Trần Kha. Mà Trần Kha lúc này cũng mút lấy dấu ấn trên vai nàng như an ủi cũng khiến Trịnh Đan Ny nhũn cả người.

"Uhh ha.. lạ quá.. ahh uhh đừng mút mà.. ahh uhh Kha~ Hức nhanh quá rồi uhh ha.."

"Chụt! Ny Ny nhớ ra rồi sao, hửm?"

"Lần nào cũng vậy, nàng ấy luôn nhớ ra cậu trước a!"

"Uhh ha.. Phi đừng giận.. ahh ohh nhanh quá.. ahh ha em nhớ ra hai người cùng lúc mà a.. uhh aaaa người đừng cắn em mà.. uhh ha~"

"Phạt, phải phạt chết nàng! Lúc nào cùng kêu tên Trần Kha trước."

Lưu Lực Phi giận dỗi vùi đầu vào ngực Trịnh Đan Ny mà cắn mút, nàng bất lực đưa tay ôm lấy đầu cô mà vuốt ve hối lỗi, ưỡn ngực mình về phía cô để cô dễ dàng phạt mình hơn, tay kia thì luồn qua gáy của Trần Kha mà níu lấy cô, chịu đựng hai ngón tay không ngừng tung hoành trong hoa huyệt mình.

"Ưm ahh.. Kha à.. hức ahh uhh chị nhanh quá.. uhh ohh sẽ bị chị đâm hỏng a.. ohh ha~ Phi hức đừng đâm vào mà.. hức ahh em ăn không hết a.. uhh ahh~"

"Hừ! Ta cũng muốn vào trong nàng a!"

Hai ngón tay của Lưu Lực Phi cũng đi vào cùng với hai ngón tay của Trần Kha khiến Trịnh Đan Ny bị đầy đến đỉnh. Hai người rất ăn ý ra vào cùng nhịp mà sức mạnh cũng tương đương khiến Trịnh Đan Ny bị dày vò đến ngất đi mấy lần. Đến khi Trịnh Đan Ny ngất đi và biến lại thành dơi thì cả hai mới chịu dừng lại, cả hai dọn dẹp bãi chiến trường sau đó Trần Kha liền nhỏ và miệng nàng chút máu của mình giúp nàng có thể biến lại hình người sau đó mới chịu ngoan ngoãn ôm nàng ngủ. Trên cơ thể Trịnh Đan Ny lúc này không chỗ nào là không có dấu vết của hai nữ nhân kia, nhất là vùng xung quanh hai ấn ký là nhiều nhất. Mà lúc này vết thương trên cơ thể của Trần Kha và Lưu Lực Phi đã liền lại, trên cổ cả hai cũng ẩn hiện một vệt mờ của cánh hoa và mặt trăng vệt mờ càng nhạt thì dấu ấn trên người Trịnh Đan Ny lại càng sáng hơn, sáng đến chói mắt.
.
.
.
——————————————————————
Chốt nha mọi người.
1.Đản Xác Phi(xong)
2.Thuỷ Tuyền
3.Sophi
Khuyến mãi:
4. Văn Kỳ là cmt đầu nhen. Nói chứ tại tui muốn viết Văn Kỳ á.
Cuối chùng cảm ơn mn đã lắn nghe và thấu hiểu. Xie xìe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro