Tổ[Hân Dương](ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân có đọc qua thử sách nói về Omega, loại người cần được bảo vệ nhất trong xã hội thiếu thốn O đến đáng thương này. Trong cuốn sách có nói một điều khiến cô rất ấn tượng.

"Omega khi đến kỳ mẫn cảm, nếu không có Alpha ở bên, thì sẽ vô thức tìm kiếm mùi hương của người mình yêu thích để làm một cái tổ theo bản năng."

Trương Hân cũng muốn thấy một cái tổ trong sẽ như thế nào.
.
Reng...Reng
      "A Hân, này Trương Hân!!"

      "À hả?? Cậu gọi mình có chuyện gì không a?"

      "Ra chơi rồi, cậu phải nộp bài tập toán cho tớ."

"Nhưng...Nhưng tớ không có làm..."

"....."

Trương Hân cô sắp gặp nạn lớn rồi, lớp trưởng đại nhân Hứa Dương Ngọc Trác nổi giận rồi a!!
.
Bịch!!
"Đây là số bài tập hôm qua và hôm nay cần làm, cậu phải làm hết tất cả trong hôm nay!!"

      "Vâng...!"

    Cả hai đang ở nhà của Trương Hân với lý do là dám sát cô làm bài tập, Hứa Dương đã chểm chệ ngồi trên giường cô để mặt kẻ đau khổ này ngồi làm gần 30 bài tập. Sau khi ngồi làm được chừng 10 bài Trương Hân đã gục ngã, nằm ườn lên bài dụi dụi cái mũi đang vươn phải mùi hương gì đó thật thơm, cũng thật khó chịu.

      "Dương à, cho tớ đi lấy nước uống cái có được không? Chỉ 5 phút thôi a!!"

      "Ừm..."

    Nghe Hứa Dương đồng ý Trương Hân liền hí hửng đi ra ngoài mà đã vô tình bỏ qua khuôn mặt hơi ửng hồng của nàng. Đến khi cô đem nước lên, vừa mở cửa ra khắp căn phòng đã tràn ngập hương trà sữa khiến Trương Hân ngửi đến choáng váng. Mà sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng càng khiến cô sốc hơn nữa. Hứa Dương khuôn mặt ửng hồng, đồng phục thì xốc xệch đang ôm lấy áo sơmi của cô, đầu vùi vào đó như đà điểu, xung quanh nàng thì toàn là đồ của Trương Hân, nhưng nàng vẫn như đang tìm kiếm thêm món có mùi của cô vậy vì lúc này hai người đã giao nhau ánh mắt.

"Dương à, cậu không sao chứ?"

"A Hân, tớ xin lỗi... Ư ha.. tớ không khống chế được...!"

"Cậu đây là đang đến kỳ mẩn cảm sao?"

"Ừm~"

"Vậy có nghĩa là chỗ này là tổ cậu tạo ra vì cậu thích tớ sao? Muốn tớ làm Alpha của cậu sao?"

"Ưm~ A!!"

"Tổ của cậu đẹp lắm, Dương à!"

Trương Hân đi tới bế bổng nàng lên đùi mình, sau đó liền hôn xuống đôi môi hồng hồng ẩm ướt kia. Lưỡi nhỏ của Hứa Dương bị cô cuốn lấy mà trêu đùa, nàng bị hôn đến mơ hồ vô lực, tay vô thức níu lấy áo cô như bản năng của một giống loài yếu ớt cần được bảo vệ.

"Ưm ha~ Hân.. uhh Hân.. tớ thích cậu.. ha ưhh~"

"Tớ cũng rất thích cậu a! Nhưng mà cậu đã nói làm sẽ không đụng vào đồ gì khi tới nhà tớ mà. Bây giờ phòng tớ bị cậu làm cho lộn xộn hết cả rồi, phải làm sao đây Dương??"

Trương Hân lúc này lại xấu xa giả vờ trầm giọng như có chút tức giận mà tra hỏi nàng khiến Hứa Dương lúng túng, tay đang níu lấy áo cô cũng buông ra, mắt ướt nước ngước lên nhìn Trương Hân như mèo con nhỏ phạm lỗi vậy, vừa đáng thương lại vừa chọc người muốn dày vò, muốn chọc ghẹo.

"Tớ...Tớ xin lỗi, tớ không thể làm như đã nói... Vì mùi của cậu nó cứ...cứ khiến nơi này thật ngứa a...!"

Hứa Dương vừa nói vừa vén tóc mình sang một bên để lộ ra tuyến thể yếu mềm của mình trước mắt Trương Hân. Khiến một Alpha như cô răng đều trở nên ngứa ngáy hết cả. Trương Hân lại một lần nữa hôn nàng, tay lần mò vào trong áo sơmi đồng phục mà vuốt ve cái bụng nhỏ trắng mềm của nàng. Bị xoa vào vùng nhạy cảm khiến Hứa Dương run rẩy rên khẽ trong nụ hôn của cả hai, điều này càng kích thích Trương Hân hơn.

      "Uhh ha~ Hân..ha umm cậu đừng hôn vào đó mà.. ahh ohh thật nhột.. ahh uhh Hân Hân.. ohh AHHH~"

      "Nơi này thơm quá, mình không kiềm chế được, Dương à."

    Nghe tiếng Trương Hân ủ rũ vì đã cắn vào tuyến thể của mình, Hứa Dương dù đau nhưng lòng lại mềm nhũ trước con cún này. Nàng đưa tay xoa lấy mặt cô, nghiêng đầu để lộ ra tuyến thể cùng dấu răng bắt mắt, giọng mị mị nói.

      "Không sao mà, A Hân muốn làm gì tớ cũng được a. Bởi vì mình đã trở thành Omega của A Hân rồi mà~ A!!"

    Giống như chỉ chờ nàng nói xong câu đó Trương Hân liền nhanh chóng áp nàng xuống nệm, quần áo bị cô nhanh chóng cởi bỏ, thân thể trắng nõn chưa đầy 30 phút đã tràn ngập dấu hôn cắn ở khắp nơi. Môi thì bị hôn đến sưng đỏ, ngực bị mút đến cương cứng tê dại, bụng và đùi thì đầy rẫy dấu hôn ngân, hoa huyệt ướt đẫm lần đầu khai phá đang phải cố hết sức ngậm lấy thứ to lớn bên trong mình.

      "Ahh uhh.. Hân.. ohh ha thật sâu.. ahh hức Hân mỏi.. ahh ha nhanh quá.. ohh hức sắp bị nông hỏng.. ahh Hân Hân của em.."

      "Dương ngoan, thêm một chút nữa liền xong có được không? Hân thương em mà, chụt ngoan ôm Hân nào!"

    Trương Hân phát ra tin tức tố hương cà phê của mình để trấn an nàng, tay luồn xuống dưới đỡ lấy lưng để nàng dễ vòng tay ôm lấy cổ cô hơn. Hông động nhanh hơi khi Trương Hân cảm thấy bản thân không thể giữ được vì sự siết chặt này của nàng. Đến cuối cùng sau chục lần ra vào, tử cung của Hứa Dương cuối cùng cũng nhận được vô số binh lính mà Trương Hân bơm vào khiến nàng không nhịn được một lần nữa lên đỉnh. Thân thể cũng vì mệt mỏi mà ngất đi, khiến Trương Hân nhìn nàng với ánh mắt đầy cưng chiều vào hối lỗi.

      "Ngủ ngon nhé, Omega của tớ. Chụt~"

      "Ưm~ A Hân.. để em ngủ mà~"

    Bộ dạng nói mớ trong vô thức, tay yếu ớt đẩy đẩy ngực cô khiến Trương Hân...cứng rồi!! Làm sao bây giờ đây!?
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro