Làm Thân[Kim Ngọc Lương Viên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích_Cạch...Cạch
      "Cậu vào đi, hôm nay ba mẹ tớ về trễ nên cậu muốn ngủ ở đây cũng được."

"Ừ hừm...!"

"Chúng ta lên phòng tớ nhé, trên cho có nhiều trò chơi lắm a!"

Mã Ngọc Linh rất ưa thích Vương Duệ Kỳ người bạn mới chuyển đến này. Nàng trong rất dễ thương lại còn hay ngẩn ngơ nhìn vô cùng vô cùng dễ bắt nạt luôn. Mà Vương Duệ Kỳ hôm nay đến đây là muốn làm một vài chuyện chỉ có người "đặt biệt" mới làm với nhau cùng Mã Ngọc Linh. Vì Mã Ngọc Linh có rất nhiều bạn nên Vương Duệ Kỳ muốn trở nên đặc biệt hơn với cô.

"Cậu muốn chơi gì trước? Chơi game hay chơi xếp hình a?"

"Tớ muốn 'làm thân' với Tiểu Mã!!"

"Làm thân? Ý cậu là s... A!!"

Vương Duệ Kỳ đè Mã Ngọc Linh xuống nệm, ngồi lên bụng cô, khiến Mã Ngọc Linh mặt như muốn hoá lửa, lắp ba lắp bắp nói khi nàng bắt đầu cởi quần áo mình ra.

"Tiểu Vương... mình thích lắm.. nhưng.. mình chưa thật sự sẵn... sàng!!!"

Một tia sáng loá lên khiến Mã Ngọc Linh đứng hình. Cô hoang mang nhìn phía bên dưới mình vì sao lại có một thứ mà vốn không nên xuất hiện ở đó. Là dương vật của đàn ông!!! Trong khi Mã Ngọc Linh còn chưa loading kịp thì Vương Duệ Kỳ đã nắm lấy côn thịt lớn bằng hai tay nhỏ nhắn của mình, hé miệng nhỏ mà nuốt lấy nó.

      "Ahh Tiểu Vương.. ha ahh cậu đừng ngậm nó.. ahh~"

    Vương Duệ Kỳ nghĩ trong lòng thứ này lớn hơn so với miệng nàng, nó là cái mà Châu Châu đã nhắc đến sao? Vậy cái thứ nước mà Châu Châu nói đâu? Có lẽ phải mút mạnh hơn. Và thế nghĩ sao làm vậy Vương Duệ Kỳ thít chặt khoang miệng mình hơn khiến Mã Ngọc Linh lần đầu tiên trải nghiệm khoái cảm này liền không nhịn được ưỡn hông nhấn đầu nàng vào sâu hơn và bắn loạt đầu tiên trong đời.

      "Ưm ưm.. ực ực.. Ha~"

      "Tiểu Vương... cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi."

      "Không sao, nó rất ngon!"

Vương Duệ Kỳ sau khi nuốt xuống tinh dịch mà Mã Ngọc Linh bắn ra liền cảm thấy thật ngon cũng không có tanh như lời Châu Thi Vũ nói. Hoa huyệt phía dưới cũng nóng dần lên làm nàng khó chịu vô cùng, nàng đưa tay cởi quần lót của mình, tự vạch hoa huyệt ướt át của mình ra trước mắt cô nói.

"Cậu mau cho thứ đó vào đây đi hay đại loại vậy a!"

"Tiểu Vương à... Tớ nghĩ như vậy không tốt lắm..."

"Bên dưới tớ nóng quá...Rất khó chịu. Vậy nên cậu mau vào đi mà, Tiểu Mã~ Ahhh.. ahh uhh..."

"Hảo a! Tớ nghe cậu, tớ sẽ làm cậu hết khó chịu a!"

Mã Ngọc Linh thật sự sẽ điên lên vì bộ dạng kích tình của Vương Duệ Kỳ mất, nàng nhìn cô với đôi mắt đọng nước, bên khoé môi còn vương tinh dịch trắng đụt vậy mà vẫn ở trước mắt cô cầu cô yêu nàng, đao nàng. Thật là không thể khống chế nữa mà!!

"Uhh haa.. nhanh quá.. ahh uhh Mã.. hức ahh uhh Mã~ thật lớn.. ahh ohh sâu quá.. ohh hức ahh.."

"Ha ahh.. cho cậu, tớ sẽ cho cậu tất cả a! Tớ sắp rồi, tớ sẽ bắn lần nữa!!"

"Ahh uhh.. được cứ bắn đi.. ahh ohh bắn vào trong tớ.. ahh ha cậu có thể bắn bao nhiêu cũng được.. uhh AHHH~"

Nghe Vương Duệ Kỳ nói thế Mã Ngọc Linh càng thêm kích động, cô ra vào nhanh hơn, mạnh hơn và cuối cùng là ghim sâu quy đầu vào trong nàng không ngừng bắn binh lính của mình vào tử cung nhỏ bé. Vương Duệ Kỳ cũng vì thế mà hông co giật liên tục như có dòng điện chạy qua người nàng vậy, đuôi và sừng cũng xuất hiện ngay sau khi nàng lên đỉnh. Mã Ngọc Linh thấy đuôi và sừng của nàng liền kinh ngạc nhưng cô chưa kịp hỏi đã bị Vương Duệ Kỳ trườn xuống ngậm lấy côn thịt cô lần nữa.

"Ưm ha~ Mã.. tớ muốn nữa... tớ muốn Mã bắn thật nhiều tinh dịch của cậu cho tớ. Ahh~"

"Hảo a! Tớ sẽ bắn tất cả cho cậu, tớ sẽ chơi tất cả các lỗ trên người cậu! Giờ thì nâng mông cậu lên nào."

"Ahh uhh.. sâu quá.. ahh Mã Mã.. Ahh thật mạnh quá rồi.."

Mã Ngọc Linh thật sự đã chơi tất cả các lỗ trên người Vương Duệ Kỳ, bơm đầy tinh dịch vào đó và vì quá khích mà sau loạt bắn thứ tư thì cô đã ngất đi khiến nàng giật nảy mình, câu nói nữa đi cũng bị nàng nuốt vào trong bụng. Đến khi cô tỉnh lại thì Vương Duệ Kỳ ngồi kế bên với vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi cậu, tớ không nên ép cậu quá mức như vậy."

"Không sao mà, tớ chỉ là quá khích vì được làm cậu nên mới ngất thôi. Mà Tiểu Vương là rồng có phải không?"

"Ừ, cậu không ngạc nhiên chút nào sao?"

"Có gì đâu, được quen biết với một con rồng là rất tuyệt còn gì a!"

"Vậy tớ và cậu đã trở thành người đặt biệt của nhau rồi! Sau này chúng ta sẽ làm điều này thật nhiều có được không?"

"Hảo a! Tớ sẽ cố gắng."

"Chụt, tớ thích cậu lắm Mã à."

Và Mã Ngọc Linh lại lăn ra xỉu tiếp vì nụ hôn ngọt ngào này của Vương Duệ Kỳ. Đuôi nàng ngoe nguẩy thích thú nhìn khuôn mặt đỏ hây hây của cô, thật muốn hôn hôn a!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro