Bài Cũ[Dao Manh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thẩm Mộng Dao rất ít khi quay clip về cuộc sống của mình lên mạnh xã hội. Nhưng nàng vẫn nổi tiếng vì độ xinh đẹp của mình và còn bởi vì một clip ngắn cách nhắc nhở người yêu nàng siêng trả bài cũ từ rất lâu về trước.
.
      "Cách để A Manh siêng trả bài cũ hơn."

    Thẩm Mộng Dao trên tay cầm một nắm bột bôi lên mông nhỏ xinh, sau đó liền lớn tiếng gọi Đới Manh đang ở trong phòng kia.

      "A Manh, A Manh~"

      "Bảo bối làm sao?"

      "Em nấu ăn... Bị bẩn cả rồi này, lau cho em a!"

      "Làm sau hậu đậu như vậy? Bẩn cả rồi!"
Bốp_Bốp_Bốp
    Đới Manh tiến đến con mèo nhỏ hậu đậu của mình, tay đưa ra vỗ liên tục vào bên mông dính đầy bột trắng của nàng. Có lẽ do Thẩm Mộng Dao mặt quần jean đùi nên khi cô vỗ vào liền phát ra tiếng vô cùng ám muội.

      "Ahh đau em.. Manh~ ư a đau mà~"

      "Chị đang phủi cho em mà, rồi xong rồi nhé. Lần sau phải cẩn thận đó nghe chưa."

      "Ưm~ Chị đánh thật đau..."

    Đới Manh vừa định bước vào lại phòng liền bị câu nói này của Thẩm Mộng Dao làm khự lại. Lại nghĩ đến tiếng than của nàng lúc bị đánh khiến sói lang trong cô thức tỉnh rồi. Cô xoay người lại nhìn nàng cười một cái rõ gian, sau đó lôi kéo tay nàng vào trong phòng.

      "A! Chị định làm gì a? Em đang nấu ăn mà!"

      "Để nấu sau đi, giờ chị ăn em trước cho."

    Đoạn clip nàng đăng chỉ tới đó nhưng đã làm dậy sóng cả một loạt fan hâm mộ một phần vì giọng than mê người của nàng một phần lại vì Đới Manh thật quá soái rồi đi, lực tay cũng thật mạnh. Đánh đến người ta không nhịn được mà đỏ mặt a.

      "Ahh uhh.. A Manh.. Manh~ nhẹ lại.. ahh ha chị mạnh quá.. ohh ahh sẽ bị đâm hỏng a.. hức Manh~"

      "Chụt, làm sao có thể đâm hỏng cái miệng mềm mại này đây, siết chặt nữa vào!"
Chát_Chát
      "Ahh hức..đau em mà.. ahh uhh Manh đánh bé đau.. ahh ohh ưmm~"

    Thân hình vạn người mê của Thẩm Mộng Dao lúc này trong lòng Đới Manh lại vô cùng nhỏ bé, dấu hôn cắn khắp da thịt trắng, mông bị bắt chống lên để cô tuỳ thích đâm vào hoa huyệt không che đậy, đánh vào cánh mông đỏ ao đầy dấu tay. Môi cũng bị hôn đến sưng đỏ, dịch vị tràn đầy kích tình mà Đới Manh lúc này vẫn chưa thoả mãn, dứt khỏi nụ hôn chưa kịp để nàng thở liền bị bắt ép phải nhìn vào chiếc gương lớn đối diện, nhìn thân thể khuôn mặt ửng hồng của mình khi động tình.

      "Bảo bối, em nhìn xem em có phải rất đẹp không? Nhất là hai đỉnh ngực này, khi được gắn thêm đôi kẹp màu hồng trong thật đẹp làm sao!"

      "Ahh hức.. đừng kéo mà.. Manh Manh.. ahh hức sẽ bị kéo đứt a.. AHHH Manh~ Hức em ra mất rồi.. hức em không giữ được.. A Manh đừng giận em có được không...?"

      "Chụt chụt, chị không giận, bảo bối mau nín, Manh ôm em đi tắm có được không?"

      "Ưm~ Chỉ tắm thôi nhé... Bên dưới... có chút đau..."

      "Hảo! Chỉ tắm thôi, chụt bảo bối ngoan, nếu em không muốn Manh sẽ không làm."

      "A Manh đừng hiểu lầm em, em không phải không muốn, chỉ là...chỉ là... Hay em cho A Manh làm nhé, A Manh đừng giận có được không?"

    Thẩm Mộng Dao nhạy cảm đến mức khiến Đới Manh tim mỗi ngày đều phải nhói lên vài lần, cô thật sự muốn biết lúc trước nàng đã quen ai, bị tổn thương ra sao mà bây giờ khi ở bên cô lại lo được lo mất như vậy, lo cô sẽ giận, sợ cô sẽ đi mất giống như mèo con bị tổn thương, không ngừng liếm láp vết sẹo đã lành của mình lo sợ nó một lần nữa lại chảy máu. Đới Manh biết mèo nhỏ của mình rất sợ đau, cũng không ưa thích quan hệ nhưng vì cô nên nàng mới tập quen dần với việc này, điều này càng khiến cô xót xa thêm vạn lần. Để nàng ngồi lên đùi mình, hôn lên mi mắt có chút sưng vì khóc của nàng.

      "Manh không giận, cũng không muốn em vì Manh mà nhịn đau, tổn thương bản thân mình. Dù em có cho Manh yêu em nhưng em lại khóc thì Manh cũng không cảm thấy vui vẻ, chỗ này cũng sẽ rất đau em biết không? Nó đau khi thấy bảo bối của nó khóc đấy."

      "Em...Em xin... ưm~"

      "Công chúa thì không xin lỗi. Công chúa chỉ có thích hay không thích thôi. Nói Manh nghe, em thích nơi này vì em mà đau đớn sao? Thích dày vò nó bằng giọt nước mắt xinh đẹp này sao?"

      "Hức không thích... Hức em muốn nó vì em mà vui vẻ, thích nó vì em mà rộn ràng!"

      "Hảo a! Vậy cười lên nào công chúa của nó ơi, khi em cười nó sẽ đập rất mạnh."

    Thẩm Mộng Dao nghe lời cô nói mắt cười liền cong lên, nở một nụ cười thật đẹp thật hạnh phúc. Và điều khiến nàng bất ngờ là nơi lòng bàn tay bên ngực trái của cô thật sự bị đập trúng, đúng là nó đập rất mạnh a.

      "Giờ mình đi tắm nhé?"

      "Ưm~"

    Sau khi tắm rửa xong hết, cả hai liền ôm nhau cùng hoà vào giấc mộng đẹp, nhưng trước đó vì tưởng Đới Manh đã ngủ nên Thẩm Mộng Dao liền gan dạ hôn lên môi cô một cái sau đó thì thầm gì đó rồi mới đi ngủ mà vô tình bỏ qua nụ cười bên khoé môi của người kia và cái siết nhẹ nơi eo nhỏ.

      "Em biết A Manh nghĩ em không thích quan hệ, nhưng nếu đó là A Manh thì em sẽ rất rất vui vẻ làm điều đó. Cho nên, Manh sau này phải trả bài cũ cho em mỗi ngày đó nha!!"
.
.
.
——————————————————————

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro