Một Ngàn Lượng[Nhuận Náo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nhuận hôm nay theo đám bạn hữu của mình ra phố chơi lễ hội hoá trang thành người cổ đại để cùng nhau thực hiện nghi lễ cúng thần của thành phố này. Nghe người xưa kể thời xưa thành phố này là một vùng đất được bảo vệ bởi một nữ thần rất xinh đẹp, nên dần dần dù là đã được sát nhập vào Trung Quốc nhưng người dân ở đây vẫn giữ lấy tập tục cúng thần này của mình. Và Trương Nhuận thì là người chuyển công tác về đây đúng dịp lễ nên cô cũng được hưởng ké. Hôm nay cô hoá trang thành một công tử tuấn tú tri thức, dáng người cô tương đối cao nên khi diện trang phục nếu không nhìn thấy mặc người khác sẽ thật sự nghĩ cô là nam nhân. Do đó Dương Nhược Tích đã tinh nghịch đưa cho cô một chiếc mặt nạ để che đi khuôn mặt thanh tú của mình, sau đó cả bọn cùng rời khỏi khách sạn ra phố chơi.
.
Khung cảnh khu phố được bày biện trang trí y như thời xưa, các sạp hàng đơn sơ, bán những món quà vặt như kẹo hồ lô, kẹo mạch nha xung quanh không còn ánh đèn chỉ có những chiếc lòng đèn thắp sáng trước cửa mỗi nhà, người dân thì mặc cổ phục trong vô cùng đẹp mắt. Cả bọn đi chơi rất vui, mua được rất nhiều món quà nho nhỏ bằng số ngân lượng đổi từ cửa tiệm đầu phố. Cuối cùng khi đi đến giữa phố, Trương Nhuận bỗng bị tách ra khỏi đám do chen lấn giữa đám người đang xem lễ, cô là người lạ ở đây nên khi bị tách ra liền mơ hồ đến xém chút hét lên, lỗ tai cũng bắt đầu đỏ bừng lo lắng. Trương Nhuận hoang mang đi ngược lại mong có thể tìm được đường về khách sạn nhưng lại vô tình va phải ai đó.

      "A!! Tôi xin lỗi, cô có sao không?"

      "Con tôi...Con tôi bị lạc rồi, xin hãy giúp tôi với!!"

      "Hảo hảo! Cô đừng hoảng, tôi cùng cô tìm đứa bé có được không? Bây giờ đứng lên trước nhé?"

    Người con gái nhìn trong rất trẻ, khi nàng đứng dậy trong vô cùng nhỏ nhắn xinh xinh, cả hai cùng đi tìm con gái của nàng. Trương Nhuận không biết vì sao mình lại có cảm giác rất thân thuộc với người này, cũng không nỡ nhìn nàng khóc dù biết bản thân cũng là đang lạc đường nhưng cô vẫn tình nguyện giúp. Cả hai đi khắp các ngỏ phố cuối cùng cũng tìm thấy đứa nhỏ đang nắm tay Dương Nhược Tích đi từ hướng ngược lại, cô lúc nhìn thấy đám bạn hữu liền không nhịn được xướt mướt than khổ với bọn họ mà quên bản thân đã vô tình tháo bỏ mặt nạ ra khiến người con gái kia khi nhìn thấy mặt cô liền không nhịn được thất kinh.

      "A Nhuận... Nàng trở về rồi sao...?"

      "Này Trương Nhuận, người phụ nữ đi theo cưng hình như đang gọi cưng kìa."

      "Hửm? Cô kêu tôi à? Có chuyện gì sao?"

      "A Nhuận..."

    Trương Nhuận vừa tiến đến trước mặt nàng thì nàng liền ngất đi, một thân vô lực mà ngã vào lòng cô người cũng trở nên nóng bừng khiến Trương Nhuận hoảng hốt. Đứa nhỏ lúc này cũng níu lấy cổ phục của cô nước mắt lưng tròng mếu máo nói.

      "Tỷ tỷ ơi, mẹ em...mẹ em hức bị làm sao vậy ạ? Hức hic...!"

      "Không sao không sao, mẹ em chỉ mệt thôi, em bây giờ ngoan theo bọn chị về để mẹ em nghỉ ngơi có được không?"

      "Hức hảo~"

    Cuối cùng thành ra là Trương Nhuận phải về sớm để chăm sóc cho người con gái xa lạ mới gặp cách đây vài tiếng. Đứa nhỏ thì được Dương Nhược Tích dỗ ngủ bên phòng nàng xong thì nàng cũng rời đi xem lễ cũng những người khác còn cô thì phải ngồi trong phòng mình chờm khăn cho người đang phát sốt kia. Nàng sốt cao lắm, sốt đến mơ hồ nói mớ tên của một người.

      "A Nhuận...A Nhuận...nàng đừng đi..."

      "Tôi sẽ không đi, tôi ở lại bên cô mà, vậy nên đừng khóc... A!! Cô tỉnh rồi, cô sốt cao lắm đấy... Ưmm~"

    Nụ hôn đầu của Trương Nhuận cứ thế bị một người xa lạ cướp mất mà người đó còn là một nữ nhân yếu đuối đang phát sốt, khiến Trương Nhuận cũng không nỡ đẩy nàng ra chỉ có thể để yên cho nàng mút lấy môi mình, cảm nhận cái vuốt ve bên sườn mặt. Khi dứt khỏi nụ hôn người kia cũng trở nên vô lực vì mất sức, nhưng tay nàng vẫn níu lấy tay cô không buông.

      "A Nhuận lấy ta đi có được không..? Nàng lúc trước mua ta chỉ với một ngàn lượng bây giờ ta lấy thân trả nợ cho nàng có được không...?"

      "Cô nhận nhằm người rồi, tôi không phải người tên A Nhuận đó đâu, dù tôi tên Nhuận thiệt nhưng tôi trước giờ chưa gặp cô bao giờ a."

      "Vậy...Vậy người cưới ta đi, cưới ta chỉ mất một ngàn lượng, ngươi cưới ta có được không?"

    Trương Nhuận không thể thoát khỏi đôi mắt đọng nước của nàng, bị giọng nước ngọt ngào của nàng làm cho động lòng, bị thân thể nóng bừng dưới thân làm cho mất kiểm soát. Quần áo bắt đầu rớt xuống, tiếng than nho nhỏ phát ra khi cô hôn nàng, cắn mút da thịt trắng hồng của nàng và dần trở thành tiếng rên rỉ nỉ non khi cô mút lấy đỉnh ngực hồng hào, xoa lấy hoa huyệt nhạy cảm của nàng.

      "A Nhuận.. uhh ha.. hức A Nhuận nhanh quá.. uhh thiếp không theo kịp.. Nhuận~"

      "Một chút nữa liền xong nhé, ngoan tôi thương, chụt~"

      "Uhh ha.. Nhuận.. ohh ha.. ahh ha ra mất.. ahh nhanh quá AHHH~"

    Sau khi người con gái dưới thân ôm siết lấy vai mình mà cao trào thì Trương Nhuận cũng mơ hồ mà rục lên người nàng, tay siết lấy bàn tay nhỏ không buông miệng lẩm bẩm.

      "Vợ của tôi, đáng giá hơn một ngàn lượng rất nhiều...!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro