Succubus![Thuỷ Tuyền Nhiễm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Con gái ngoan, trên trần gian rất dơ bẩn, con không cần đi có được không??"

      "Không a~ Phụ thân người đã hứa sẽ cho con lên trên đó chơi 1 tháng cơ mà!! Người đây là thất hứa với bảo bảo sao??"

      "Không a!! Thôi được rồi, vậy con đi đi có gì phải nói cho ta qua quả cầu pha lê có biết không??"

      "Dạ~ bobo yêu người nhất!!"

    Đoàn Nghệ Tuyền vui vẻ xoay người biến mất khỏi cung điện đen tối, mà Diêm Vương lúc này cũng thở dài một hơi. Ra hiệu cho người đi theo bảo vệ nàng sau đó đi vào trong cung điện tìm lão bà của mình. Mà Đoàn Nghệ Tuyền lúc này vì chưa thuần thục lắm với phép dịch chuyển nên nàng đã vô tình dịch chuyển đến một chiếc giường kingsize cở lớn, và nằm giữa hai người con gái vô cùng xinh đẹp. Tống Hân Nhiễm bị đè nặng đột ngột khiến cô tỉnh giấc, mở đôi mắt màu đỏ sáng của mình ra nhìn vào tiểu Succubus trước mắt mà nghi hoặc, sao nó có thể vào đây mà không bị tổn hại gì? Mà Dương Băng Di lúc này cũng tỉnh, thấy thân thể thon gọn dễ thương trong lòng khiến em mới sáng sớm phía dưới đã trở nên căng cứng. Ôm lấy thân thể trước mắt, em thì thầm

      "Tiểu Succubus này, có biết đây là đâu không mà dám vào đây hử??"

      "Ưm~ Nhột a! Đây không phải là nhân gian sao?? Ta không phải là Succubus!! Ưmm~"

      "Vậy cái đuôi đang ngoe nguẩy này là gì đây, còn nhạy cảm như vậy a!!"

      "Ahh ưm~ Đừng động vào đuôi của ta a!! Ta đã nói là không phải Succubus mà!"

      "Vậy để xem xem một chút liền biết thôi!!"

    Nói rồi em liền lật người nàng dưới thân chiếm lấy đôi môi đang muốn tiếp tục nói kia. Dương Băng Di hôn rất tốt, Đoàn Nghệ Tuyền lần đầu trải qua liền bị em hôn đến choáng váng, tay cũng bị khoá lại trên đỉnh đầu không thể chống cự được. Chiếc váy đen bó sát cũng bị em cởi ra, ngực bị bắt lấy xoa nắn không thương tiếc, mà nàng lúc này đã mềm nhũn trong lòng em không thể làm gì ngoài đón nhận sự thô bạo của người kia với cơ thể mình. Nụ hôn kết thúc, Đoàn Nghệ Tuyền hơi nước dâng đầy mi mắt, môi sưng đỏ vì bị mút cắn, cổ bị em cắn mút để lại vô số dấu hôn và vết cắn, ngực bị xoa nắn đến cương cứng dựng đứng trong lòng bàn tay Dương Băng Di. Tống Hân Nhiễm bên này thấy cảnh tượng nóng bỏng và khuôn mặt động tình đáng yêu của Đoàn Nghệ Tuyền thì cũng trở nên nóng hết cả người, mà lúc này cái đuôi đang hoảng sợ của nàng lại vô thức quấn lấy tay cô khiến Tống Hân Nhiễm không nhịn được mà nắm lấy nó trêu đùa. Bị đụng vào đuôi khiến cơ thể nàng run lên đầy đáng thương, mắt cũng tràn ra những giọt trân châu chọc người đau lòng. Dương Băng Di đang mút lấy ngực nàng nghe thấy tiếng thút thít liền trườn lên hôn lên mí mắt ướt át kia.

"Chụt chụt!! Tiểu Succubus đừng khóc mà, một chút nữa liền khiến em thoải mái có được không?? Ngoan nói xem em tên gì nào!!"

"Hức umm~ Ta tên uhh đừng ngắt mà.. uhh ahh Đoàn Nghệ Tuyền.. hức ahh thả ta ra đi mà~"

"Ngoan một chút!!"

Tống Hân Nhiễm nhấc Đoàn Nghệ Tuyền vào lòng mình, tay đưa xuống banh rộng chân nàng ra để lộ hoa huyệt non mềm ửng hồng trước mắt Dương Băng Di cô bảo.

"Lần này cho em vào trước đấy, mau mở rộng cho tiểu yêu này đi!!"

"Hảo a!! Nhìn xem cái lỗ này hình như thật sự là chưa ai đụng qua đâu Nhiễm Nhiễm!! Thật đáng mong đợi nha."

"Ahh uhh.. đừng nhìn mà.. ahh đừng cắn ta mà.. hức ưhh ư nhột quá.. ahh ohh~ ngươi đút gì vào bên dưới vậy?? Ahh aa~"

"Hừ!! Đúng là siêu khít, quả thật là bảo vật trời ban mà!!"

Dương Băng Di cảm nhận được như có vô số cái miệng nhỏ đang không ngừng hút lấy tay mình, khiến da đầu em trở nên tê dại và côn thịt phía dưới lại to thêm một vòng. Nhanh chóng ra vào chọc ngoáy làm cho hoa huyệt tràn trề nước bôi vào thân gậy làm trơn ướt nó thật tốt lúc này em mới kề quy đầu vào lỗ nhỏ thoi thóp vừa mới kề vào liền như có gì đó muốn hút em vào trong khiến Dương Băng Di đỏ cả mắt.

"Ahh hức.. đừng mà.. không vừa đâu.. Aaaaa.. hức oaaaa đau quá!! Hức ahh.. mau rút ra đi mà.. ahh hức.. xin ngươi mà.. uhh ahh~"

"Em nhẹ một chút, hình như thật sự là lần đầu!!"

"Ha~ Em biết rồi, chụt Tuyền Tuyền ngoan nhé, đừng khóc một chút sẽ hết đau thôi. Chụt chụt~"

Tống Hân Nhiễm thấy người trong lòng quằn mình đau đớn vì bị nông rộng, cô thương tiếc đưa tay xuống vuốt ve nhũ hoa cùng hoa thạch bên dưới giúp nàng thả lỏng. Qua một lúc thì Đoàn Nghệ Tuyền bắt đầu đung đưa hông vì khó chịu thì Tống Hân Nhiễm ra hiệu cho em mau động, Dương Băng Di đến lúc này đã sắp chịu không nổi sau khi được ra hiệu thì hông động liên tục đầy gấp gáp.

"Ahh ha.. đừng mà.. ahh uhh mạnh quá.. uhh a nhanh quá rồi.. sâu quá hức ahh ưhh.. hức ahh aaaa.. đừng mà.. ahh uhh~"

"Mau gọi Thuỷ!! Gọi càng nhiều càng là nhẹ lại a!!"

"Ahh uhh.. Thuỷ Thuỷ nhẹ.. AHH sao lại mạnh hơn.. ahh uhh hức Thuỷ~ hức ahh ohh~ a hức ư.. ahh uhh~"

"Quay qua đây vươn lưỡi ra nào!!"

Tống Hân Nhiễm giữ lấy cằm nàng kéo vào nụ hôn nóng bỏng, tay nắm lấy hai đỉnh ngực không ngừng nghịch phá nó. Đoàn Nghệ Tuyền phía trên bị nghịch phá, phía dưới thì bị nông rộng một cách thô bạo khiến thân thể nàng run rẩy không ngừng chỉ sau một lúc liền hét lớn trong nụ hôn mà lên đỉnh. Dương Băng Di bị mút chặt khiến chút nữa không chịu được mà bắn ra nhưng em kiềm lại được bắt đầu nắm lấy mông nàng chạy nước rút thật nhanh thật mạnh sau đó liền đi vào sâu nhất bên trong nàng mà bắn vào. Ngay khi tinh dịch đi sâu vào trong tử cung thì trên bụng Đoàn Nghệ Tuyền liền xuất hiện một ấn qủy màu tím nhạt khiến cơ thể nàng trở nên run rẩy và nhạy cảm hơn.

      "Thoải mái quá, cái ấn qủy này là gì thế Nhiễm Nhiễm!!"

      "Không biết nữa, mau rút ra đến chị rồi!!"

      "Ahh ha.. hức đầy quá.. nóng quá.. Aaaa đừng đút vào nữa mà.. ahh uhh đừng.. hức ahh ha~"

      "Ngoan nào, thả lỏng ra tôi mới có thể thao em được!!"

    Tống Hân Nhiễm ôm lấy nàng từ phía sau, vòng tay qua hai cẳng chân thon gọn mà từ từ đâm vào sâu bên trong nàng. Số tinh dịch của Dương Băng Di còn chưa chảy ra hết thì đã bị côn thịt lớn của Tống Hân Nhiễm lần nữa đẩy sâu vào trong, mà ngay lúc cô cắm vào đụng trúng thành tử cung thì ấn qủy trên bụng nàng lần nữa sáng lên khiến hoa huyệt càng thêm khít chặt. Cô bắt lấy hoa thạch yếu ớt không ngừng kéo khiến Đoàn Nghệ Tuyền a a rên khẽ làm Dương Băng Di cũng vì thế mà lần nữa cứng lên.

      "Ahh hức.. đừng mà.. uhh ha.. mạnh quá.. ahh nóng quá.. uhh đừng cạ ngực của ta mà.. ahh uhh hức sâu quá rồi.. đau hức~"

      "Ngực của Tuyền Tuyền hảo mềm a!! Để tôi thao ngực của em nhé!!"

      "Chụt! Mau gọi Nhiễm!"

      "Ahh uhh.. không muốn.. Nhiễm~ AHH đừng mạnh vậy mà.. ư ưmm~"

    Miệng nhỏ bị cưỡng ép ngậm lấy quy đầu của em, ngực thì bao lấy thân gậy nóng hổi trơn ướt khiến Đoàn Nghệ Tuyền muốn rên rỉ cầu xin cũng không được. Sau khi nàng ra hai lần thì cuối cùng Tống Hân Nhiễm cũng chịu bắn vào trong nàng thật sâu mà Dương Băng Di thì ra đầy ngực và miệng nàng khiến Đoàn Nghệ Tuyền phải khóc nấc lên vì khó chịu. Hai người kia giống như túng dục quá độ mà không ngừng làm nàng suốt từ ngày đến đêm và Đoàn Nghệ Tuyền cứ thế bị hai người kia nhấn chìm trong dục vọng không thể thoát. 1 tháng sau như lời hẹn phép biến của Diêm Vương sẽ tự dịch chuyển nàng về âm phủ nhưng khi thấy con gái quý báu của mình thân hình đẫy đà bụng lại có chút lớn như mang thai khiến Diêm Vương sôi máu muốn đi tìm Dương Băng Di và Tống Hân Nhiễm tính sổ nhưng chưa đợi ông tìm thì hai người kia đã chạy đến bắt người. Đoàn Nghệ Tuyền vừa thấy thân ảnh của hai người liền lao vào vòng tay họ nũng nịu, môi nhỏ chu chu đòi bobo.

      "Thuỷ~ mau hôn em!!"

      "Đợi một xíu về nhà liền hôn chết em, ngoan để im nào!!"

      "Ưm~ Nhiễm không được đánh mông người ta!!"

      "Em ngoan một chút thì không ai đánh mông em làm gì!!"

      "Thôi đủ rồi!! Các ngươi làm con gái ta thành bộ dáng này có dám vác mặt đến đây!?"

      "Ngài đừng quên bọn ta là ai. Đến đây cùng ngài giáp mặt đối lời cũng đã rất tử tế rồi!!"

    Giọng Tống Hân Nhiễm thâm trầm đến lạnh lẽo, mà Dương Băng Di ngày thường vui vẻ cũng trở nên trầm mặt không nói khiến Đoàn Nghệ Tuyền sợ hãi một phen. Nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ từ nàng, hai người kia liền thu lại vẻ mặt đáng sợ mà liên tục dỗ dành nàng đừng khóc, đừng sợ. Diêm Vương thấy thế chỉ lắc nhẹ đầu, ông phất tay bảo.

      "Các ngươi mang nàng đi đi, phải hảo hảo chăm sóc nàng!! Nếu không tộc rồng nhà các ngươi cho dù có mạnh thì ta cũng sẽ không tha cho tên nào cả!! Nhớ lấy."

      "Cảm tạ! Vậy bọn ta xin cáo tứ!"

      "Chụt chụt!! Tuyền Tuyền ngoan, giờ chúng ta về nhà nhé!"

      "Hức~ Về nhà em muốn ăn xiên nướng!!"

      "Không được! Ăn xiên nướng sẽ hại đến bảo bảo, về tôi liền nấu cơm cho em!"

      "Hức oaaaa! Không chịu mà, em muốn ăn xiên nướng mà~"

      "Ngoan nghe lời, về liền cho em ăn hai cái xiên của bọn tôi có được không??"

      "Ưm~ Thuỷ thật hư!!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro