Làm Càng[Tả So]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát!!
"Tả Tịnh Viện, em đừng có mà làm càng như vậy nữa! Muốn làm thì đi tìm gái bên ngoài, đừng đụng vào người tôi!"

      "Ha~ Đánh rất tốt, nhưng lại không có lực a!! So, chị có đánh em một cái nữa nếu em tiếp tục làm thế này không??"

    Tay Tả Tịnh Viện trượt vào trong áo ngủ của nàng mà xoa lấy eo nhỏ, nụ cười và ánh mắt bỡn cợt đó khiến Trương Quỳnh Dư vô cùng chán ghét cũng vô cùng đau lòng. Em gái nhỏ của nàng, vì sao lại biến thành như thế này đây? Thấy nàng thất thần, Tả Tịnh Viện lại được nước lấn tới mà dâng tay vào sâu hơn, nắm lấy khoả ngực trần mà bắt đầu xoa nắn, đầu vùi vào cổ nàng hơi thở nặng nề.

      "Uhh ha~ Em mau dừng lại!! Ahh~ Tả Tịnh Viện!!"

      "So, chị mới tắm có phải không? Thơm như vậy, có phải vẫn luôn đợi em về??"

"Ahh uhh.. Ảo tưởng!! Aaaa.. em đừng ngắt.. uhh ha~"

Răng nanh chết tiệc của Tả Tịnh Viện không ngừng móc vào da cổ của nàng, hai đỉnh ngực bị nắm lấy trêu đùa đến cương cứng đau nhói. Mà Tả Tịnh Viện giống như bị điên, càng nghe tiếng nàng chửi rủa thì càng thêm làm càng mà nghịch phá cơ thể nàng. Áo ngủ bị cưỡng ép cởi bỏ, ngực bị em ngậm lấy mút mấp không ngừng, bên còn lại thì bị hai đầu ngón tay em mân mê đến cương cứng.

      "Ahh uhh.. Tả.. ha đừng mà.. nếu em mà.. uhh ha tiếp tục tôi sẽ.. không nể mặt chú nữa đâu.. AHH!!"

      "So, chị đừng lấy ông ấy ra để kiềm chế em nữa. Em bây giờ lớn rồi, có thể đi làm cũng có thể tự sống. Nên ngày hôm nay nhất định em phải biến chị thành của em!!"

    Khi Trương Quỳnh Dư nhắc đến ba Viên thì Tả Tịnh Viện liền trở nên kích động, em bắt đầu xé hết quần áo trên người nàng, hôn cắn ở những nơi dễ thấy nhất và tay cũng mon men xuống phía hoa huyệt đã ướt đẫm của nàng. Mà Trương Quỳnh Dư nghe Tả Tịnh Viện nói lời kia trong lòng liền hoảng rồi, nàng bỗng nhận ra đứa trẻ nàng vẫn coi là em gái bây giờ đã trưởng thành rồi, cũng trở nên thành công rồi, em sẽ không sợ ba mình cũng là ba dượng của nàng nữa. Tả Tịnh Viện sẽ thật sự biến nàng trở thành của em ấy!!

      "Ahh đừng.. Tả.. uhh a em đừng làm vậy.. Aaaaa hức đau quá!!"

      "So à, chị nhịn một chút liền hết đau. Chụt! Đừng khóc, em sẽ đau lòng."

      "Hức Tả.. sao em có thể làm vậy!? Hức ahh em đang quan hệ với chị mình... Ahh uhh~"

      "Trương Quỳnh Dư, em đã nói rất nhiều lần rồi, em vốn không coi chị là chị của em!! Vì em yêu chị a!"

      "Ahh uhh.. Tả đừng động mà~ uhh ha.. nhanh quá.. uhh ohh sâu quá rồi.. hức Tả Tả..."

    Tả Tịnh Viện điên cuồng cắm rút hai ngon tay thon dài của em vào bên trong hoa huyệt vừa mới khai phá của nàng. Tay còn lại bắt lấy một bên ngực mà không ngừng xoa lấy nó đầy say mê, môi em lần này đã nhắm vào môi nàng mà hôn lấy, cắn nhẹ khiến nàng hé răng mà đi vào bên trong công thành đoạt đất. Trương Quỳnh Dư vừa phải chịu đừng cắm rút bên dưới, vừa phải đón nhận nụ hôn nóng bỏng của em khiến nàng choáng váng, tay lại vô thức cào vài đường trên lưng trắng của em như phát tiết.

      "A ha.. uhh ahh em đừng.. uhh hức mạnh quá.. ahh sẽ hỏng.. umm~ Tả.. sắp chịu không được.. AHHH RA~"

      "Chụt~ So, chị đang siết lấy em này, thật thích!!"

      "Uhh ha..."

    Trương Quỳnh Dư thở hổn hển nằm vật trên giường lớn, hông không ngừng run rẩy trong cơn cao trào, nước từ hoa huyệt tuôn ra theo tay em chảy dọc xuống ướt đẫm cả phần ga bên dưới. Mà Tả Tịnh Viện lúc này nhìn ngắm khuôn mặt khi cao trào của nàng liền cảm thấy người nóng bừng mà lật người để nàng ngồi lên ngón tay mình sau đó bắt đầu cuộc hoan ái tiếp theo. Ngón tay thon dài của Tả Tịnh Viện cứ không ngừng dày vò nàng khiến đầu óc Trương Quỳnh Dư trở nên mơ màng, nàng chỉ biết ôm lấy em không ngừng rên rỉ tên em, cầu xin em cho mình nghỉ một chút. Nhưng Tả Tịnh Viện vẫn vậy, vẫn là giọng điệu dỗ dành đó mà dụ dỗ nàng cùng em làm tình, cùng em sai trái. Dù ngoài miệng nàng vẫn luôn nói đây là hành vi sai trái, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, Tả Tịnh Viện có thể làm càng như vậy cũng một phần do nàng vì em mà buông lỏng cảnh giác, vì em mà từ bỏ lí trí của mình để đi theo con tim, đi theo dục vọng em bày ra. Trong cơn mê mang của dục vọng, nàng đã vô thức thốt ra câu nói

      "Ahh uhh.. Tả.. chị cũng yêu em.. uhh ahh rất yêu em!!"

      "Em vẫn luôn biết So yêu em mà! Chụt"
.
    Yêu chị nên mặc kệ luân thường đạo lý. Yêu chị nên muốn chị là của riêng em, riêng mình em!!
    Yêu em nên dung túng sự càng rỡ quá đáng này của em. Yêu em nên mới mặc em chiếm lấy thân xác và trái tim này!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro