Ta Nhớ[Tả Giai]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cho dù người ở nơi nào trên thế giới này, cho dù người mang hình dáng nào, cho dù người có nhớ ta hay không ta đều muốn tìm người! Bởi vì, ta nhớ!"
.
.
Bước gần tới cửa phòng kí túc xá, Đường Lỵ Giai liền nghe thấy âm thanh quen thuộc và câu nói nàng đã nghe từ lâu. Đến khi đứng trước mặt người đang ngồi xổm trước cửa phòng mình kia Đường Lỵ Giai vẫn là không tin vào mắt mình. Tả Tịnh Viện vì sao lại ở đây, còn như thế một bộ dạng say xỉn. Bỗng em lẩm bẩm gì đó

"Học tỷ, chị được trở về nhà rồi thật tốt. Nhưng em lại có chút không vui... Kim mao của chị đi rồi chị mới trở về... Hức ông trời quả thật là không có mắt a!!"

Đường Lỵ Giai ngẩn ngơ nhìn em đang than trời trách đất, ánh mắt nàng mơ hồ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của em mà đau xót không thôi. Cúi người đỡ em đứng lên mà Tả Tịnh Viện rất ngoan cũng không hề phản kháng chỉ là trong miệng vẫn luôn gọi hai tiếng học tỷ của em. Đỡ em vào đến chiếc giường hai người của mình, giúp em cởi giầy và chiếc áo ngoài nặng nề, nhìn thân hình ốm đến có chút đáng sợ của em nàng không nhịn được mà thở dài. Giúp em lau mặt bằng nước ấm xong thì Đường Lỵ Giai định rời đi nhưng tiếng khóc nhỏ của em giữ nàng lại.

"Hức... Học tỷ.. em không tìm thấy chị nữa... Hức kim mao của Học tỷ..bị thương mất rồi!!"

"...Tả Tả, em đừng khóc. Học tỷ ở đây với em có được không? A!!"

"Học tỷ... Lỵ Giai..."

Tả Tịnh Viện kéo lấy Đường Lỵ Giai vào lòng mình mà không ngừng ghì chặt nàng vào lòng mình. Mắt em vẫn nhắm nghiền miệng thì không ngừng kêu tên nàng trong cơn mơ, Đường Lỵ Giai không thể dừng lại cái ôm đầy chặt chẽ của em, nàng cố gắng ngẩng đầu lên hôn lấy môi em để em bình tĩnh lại và quả nhiên nụ hôn khiến tay em thả lỏng ra nhưng khi nàng muốn dứt khỏi nụ hôn thì Tả Tịnh Viện giữ lấy gáy nàng kéo vào một nụ hôn đầy mạnh mẽ. Cả hai dần bị nhấn chìm trong dục vọng mà Tả Tịnh Viện khơi mào, quần áo bị vứt xuống sàn, tiếng rên nho nhỏ của Đường Lỵ Giai vang lên bên tai khiến Tả Tịnh Viện càng điên cuồng hơn.

"Ahh uhh.. Tả~ đừng mà.. uhh ha em nhanh quá.. hức Tả Tả.. đau ahh ohh~ Tả ahh a sâu quá rồi.. uhh hức ahh~"

"Học tỷ, Lỵ Giai ngoan, chụt chị đừng khóc, em sẽ nhẹ mà, Lỵ Giai đừng khóc!!"

"Uhh ahh.. em hức nhanh một chút.. uhh ha.. a ưhh.. Tả hức ra mất.. A aaaaa~"

Đường Lỵ Giai ôm chặt lấy em mà lên đỉnh, hoa huyệt siết lấy ngón tay em khiến nó trở nên tê dại đến thư sướng. Tả Tịnh Viện rút ngón tay ra, hôn hôn lên sườn mặt sắc sảo của nàng đầy cưng chiều, tay nâng một chân mềm nhũn của nàng lên vai mình, từ từ áp hoa huyệt của cả hai vào nhau mà không ngừng ma sát. Đường Lỵ Giai mới ra làm sao chịu nổi khoái cảm to lớn này, nàng tay nắm chặt gối cầu xin em.

"Ahh uhh.. đừng mà.. Tả~ em hức.. ahh ohh.. chị mới ra mà.. ahh uhh.. lại ra nữa mất.. ahh ha đừng mạnh vậy mà.. hức Tả"

"Lỵ Giai ngoan, hết lần này em liền dừng mà! Lỵ Giai cho em có được không?"

Nghe thấy câu hỏi từ em, Đường Lỵ Giai không trả lời chỉ là đầu chôn sâu vào gối, hông cũng thuận theo em giúp em thoải mái làm nàng. Đến khi cả hai cùng lên đỉnh, Tả Tịnh Viện còn xấu xa nhất người nàng lên mà rót nước tình của mình vào trong hoa huyệt của nàng, khiến nàng rên khẽ vì nóng. Sau khi làm xong em liền ngủ thiếp đi trên người nàng, mà Đường Lỵ Giai cũng vì quá mệt mỏi nên cũng ngủ mất mặc ngày mai sẽ ra sao. Sáng hôm sau khi nàng thức dậy đã không thấy em đâu nữa, trên bàn chỉ có một lời nhắn.

"Học tỷ... Em xin lỗi!!"

"Đại kim mao lại chạy mất rồi..."
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro