Sự Cố[Thuỷ Tuyền](ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Để có màn trình diễn tốt nhất thì Dương Băng Di đã luyện tập rất chăm chỉ, em luyện tập đến khuya mới về và điều này khiến Đoàn Nghệ Tuyền vừa thương lại vừa xót. Trong thế giới làm một Alpha rất được mọi người kì vọng và điều đó cũng vô hình chung gây ra áp lực rất lớn cho Alpha. Và Dương Băng Di lại càng thêm áp lực vì hiếm khi có Alpha nào theo nghệ thuật, chỉ có một số ít đi theo và họ đều rất thành công nên Dương Băng Di vẫn luôn cố gắng hết sức mình. Hôm nay Đoàn Nghệ Tuyền ở nhà chuẩn bị một chút đồ ăn đêm cho em, nàng lặng lẽ đi đến phòng tập mà không nói với em muốn ngắm nhìn Alpha của mình hăng say múa hát một chút.
.
    Trong phòng tập bây giờ 12h chỉ còn mình Dương Băng Di thôi, em luyện tập đến mồ hôi ướt hết cả lưng áo, cơ tay chắc khỏe hiện lên mỗi lần làm những động tác mạnh mẽ, mái tóc buộc hờ đung đưa theo từng chuyển động dứt khoát của em khiến Đoàn Nghệ Tuyền nhìn đến say mê, má cũng hây hây đỏ vì sự mê người này. Bỗng Dương Băng Di ngồi bẹp xuống đất không ngừng thở dốc khiến Đoàn Nghệ Tuyền lo lắng em bị kiệt sức, vội vàng mở cửa phòng tập đi vào, nhưng vừa vào thì tin tức tố mùi biển của em đã như sóng thần ồ ạt lao về phía nàng khiến cả người nàng đều đứng không vững rồi, nàng ngồi xuống đất dựa vào cửa, mặt đều trở nên đỏ bừng, nhỏ giọng kêu em.

"Thuỷ bảo bảo...!"

"Tuyền Tuyền? Chị sao lại ở đây? Ha~"

"Hức Thuỷ Thuỷ, hức chị khó chị quá~"

"Em xin lỗi, em quên mất hôm nay là ngày mẫn cảm, em ôm nhé, chị đừng khóc!"

Dương Băng Di ôm nàng ngồi vào lòng mình, hôn hôn lên hai má bánh bao núng nính vô cùng dịu dàng dỗ dành nàng mặc kệ cái nóng khó chịu trong cơ thể khiến em đau đớn. Đoàn Nghệ Tuyền vuốt chân mày hơi nhăn lại vì đau của em, nàng chôn đầu vào lòng em ngại ngùng nói.

"Đi vào phòng riêng a... Chị giúp em!"

"Hảo a!"

    Dương Băng Di ôm nàng vào phòng riêng công ty dành cho em nếu có ngủ lại, em nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, bị Đoàn Nghệ Tuyền câu lấy cổ kéo vào nụ hôn sâu. Chân nàng cong lên cọ vào eo em như câu dẫn khiến Dương Băng Di vốn dĩ muốn chạm rãi thì bây giờ lại trở nên vội vã hơn, tay luồn vào áo thun nàng xoa nắn ngực sữa mềm mại, môi mút lấy vành tay đỏ hồng, hít hà tin tức tố hoa hồng quyến rũ vào trong buồng phổi, lưỡi liếm nhẹ tuyến thể nhạy cảm liền khiến Đoàn Nghệ Tuyền cả cơ thể đều như mất hết sức lực mặc em làm gì thì làm.

      "Ahh uhh.. Thuỷ~ ha ohh nhớ em.. um ahh ở nhà không có em liền rất khó ngủ.. ahh uhh~"

      "Vậy sao? Chụt em cũng nhớ chị lắm, nơi này có phải cũng rất nhớ em không?"

      "Ahh uhh.. em đừng ha~ ấn nhẹ chút.. ohh ha.. Thuỷ bảo bảo.. ahh ohh~"

      "Em nghe, nói là hoa huyệt của chị cũng rất nhớ em đi, mau nói đi a!"

      "Ahh ha~ nhớ em.. đau.. hức hoa huyệt.. nhớ em.. ohh ha sâu quá rồi.. ahh ưmm~"

    Đoàn Nghệ Tuyền bị Dương Băng Di bắt nói những câu xấu hổ, nếu nàng không nói em liền không hài lòng mà cắn nàng, đến bây giờ dấu răng trên người nàng đã hơn ba cái rồi, ngực và eo bị mút đến chi chích vết đỏ chói, hoa huyệt ướt đẫm nuốt lấy hai ngón tay em mà rung lên liên hồi, nước tình nhỏ xuống giường một vệt ướt đẫm.

      "Ahh ohh.. đủ rồi.. ahh muốn em.. ha ưm em mau vào a.. uhh nhớ.. Thuỷ a~"

      "Chủ động như vậy quả thật là nhớ em đến không được rồi phải không? Được, liền chiều theo chị a!"

    Quy đầu to lớn dần dần đi vào trong, một giây sau thì cả thân gậy đều được nàng nuốt trọn, cảm giác thít chặt bóp lấy em khiến Dương Băng Di thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn, em bắt đầu động hông, tay ôm lấy eo nàng làm điểm tựa mà không ngừng ra vào.

      "Uhh ha.. nhanh quá.. ahh uhh hức.. Thuỷ ohh ha.. em từ đã.. ohh ha sâu.. ha ưmm~ chụt em nhẹ lại đi mà~"

    Đoàn Nghệ Tuyền hôn lấy cổ em, cắn nhẹ vào tuyến thể sau gáy em cầu xin Dương Băng Di nhẹ lại, nàng biết là nó sẽ có tác dụng mà, em di chuyển chậm lại, đầu chôn vào cổ nàng hơi thở nóng bừng phả vào vai nàng. Nàng biết là em đang kiềm chế, vì thế Đoàn Nghệ Tuyền nhẹ nhàng vuốt ve tóc em, nói.

      "Mau mau tiêu ký chị.. ahh uhh nó sẽ khiến em dễ chịu hơn.. nào AHHH~"

    Nàng dâng tuyến của mình lên trước mắt em, khi tin tức tố hương biển của em tràn vào cơ thể nàng khiến nàng cũng lên đỉnh vào lúc đó, thành vách siết chặt khiến Dương Băng Di không thể động đậy được, bị ép ra sớm sâu bên trong nàng, tử cung cũng bị lấp đầy đến run rẩy.

      "Ahh uhh.. hảo chướng.. Thuỷ~ em rút ra đi a.. khó chịu.. uhh ha~"

      "Nhưng em vẫn còn cứng lắm, chị chịu một chút ra lần nữa liền móc ra cho chị nhé."

    Ừ thì là ra lần nữa của rạng sáng hôm sau thì Đoàn Nghệ Tuyền mới được móc số tinh dịch của em ra khỏi người mình, nhưng vì đã bắn quá nhiều nên việc vẫn còn sâu bên trong là không thể tránh khỏi. 2 tuần sau Đoàn Nghệ Tuyền mang thai, cô ca sĩ trẻ tuổi Dương Băng Di không tiếc hoãn lại lịch trình để chăm vợ bầu của mình, vô cùng vô cùng tự nguyện cưng chiều vợ bầu nha!!
.
.
.
——————————————————————
Thêm 1 chap Hắc Trư nha, tại dạo này thấy nên muốn viết thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro