Đau Lòng[Hắc Miêu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin Thẩm Mộng Dao rời đi làm cả H đội đều trở nên bàng hoàng, cộng thêm cả bệnh tình của nàng nữa khiến mọi người lại càng đau lòng hơn. Viên Nhất Kỳ đêm đó chạy đến nhà Thẩm Mộng Dao, đúng vậy ngay khi nàng đăng bài kiện công ty thì Viên Nhất Kỳ đã bắt xe đến nhà nàng. Em không nhẫn chuông hay làm gì cả, chỉ là đứng ở dưới nhà, bịch khẩu trang kín mít nhìn lên cửa sổ phòng nàng, cứ đứng đó đến khi đèn tắt xong mới chịu quay về soạn đồ để ra sáng đi ra sân bay làm ngoại vụ. Lúc đi ngoại vụ lại trùng hợp ở đây có bình dưỡng khí vì đang ở trên núi nên không khí khá loãng, Viên Nhất Kỳ thử hít một hơi liền không kiềm được mà nghĩ. Có phải Thẩm Mộng Dao đã rất khó khăn mới phải dùng tới thứ này chỉ để đảm bảo việc bản thân có thể thở không, càng nghĩ lại càng cảm thấy trong lòng vừa buốt vừa đau, thật sự muốn quay về để tìm gặp nàng.
.
"Nhất Kỳ, em đến đây làm gì? Trời đang trở lạnh, em sẽ bị bệnh mất, mau vào nhà."

      "Không sao, chị mau vào nhà đi, em chỉ đi ngang qua thôi, em về liền đây."

    Thẩm Mộng Dao ra ngoài đổ rác liền bắt gặp Viên Nhất Kỳ đang đứng dưới nhà, em cũng ngạc nhiên nhìn nàng xong định quay đi thì bị nàng gọi vào nhà. Trong nhà Viên Nhất Kỳ rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tay bưng ly trà nóng nàng đưa ngồi thổi thổi trong rất giống một đứa trẻ làm sai gì đó. Thẩm Mộng Dao không nói, chỉ đưa em một bộ đồ bảo đi tắm, nói là khuya rồi em ngủ ở đây một hôm đi. Viên Nhất Kỳ ban đầu vốn không chịu nhưng lại đối diện ánh mắt của nàng liền chịu thua, đi tắm thay đồ xong chui vào ổ chăn nàng chuẩn bị cho mình, vô cùng ngoan ngoãn khiến người ta hài lòng.

      "Sau này chị định thế nào?"

      "...Trước tiên phải tịnh dưỡng, trị khỏi bệnh tâm lý cái đã xong mới tính tới chuyện tiếp theo a!"

      "Có đau không? Ý em là..."

      "Đau lắm, ngủ ngon."

    Đem đó Viên Nhất Kỳ lặng lẽ rơi nước mắt vì người em yêu, đau lòng đến cả cơ thể đều trở nên đau nhói, em không hiểu vì sao Thẩm Mộng Dao lại giỏi như vậy, có thể chịu đựng được tới bây giờ. Sau hôm đó, cứ lúc nào rảnh em lại lén đi đến nhà nàng, nếu không bị bắt gặp thì em sẽ đứng đó chờ khi nàng tắt đèn thì mới về, nhưng hôm nay lại bị nàng bắt gặp lần nữa rồi. Thẩm Mộng Dao đứng trước mặt em có chút tức giận.

      "Em sao lại cứ lựa ngay giờ này lại đến chứ, khuya rất nguy hiểm, lỡ em bị gì rồi sao?"

      "Em cũng chỉ rảnh giờ này thôi... Muốn nhìn chị một chút."

    Thẩm Mộng Dao nhìn đỉnh đầu đang dần thấp xuống của em mà thở dài, ngồi vào lòng em, ôm lấy hai má nhỏ hơi hớp đi của em, nàng đau lòng hôn lên nó.

      "Em ốm đi nhiều rồi, Tiểu Hắc của chị."

      "Em không sao, thấy hai má bánh bao của chị liền cảm thấy rất vui a!"

      "Sau này đừng làm vậy nữa có được không? Đến thì vào nhà với chị có được không?"

      "Nhưng... Ưmm~"

Thẩm Mộng Dao hôn lấy môi em, nhẹ nhàng lắm, giống như lúc trước vậy trấn an nỗi bất an của Viên Nhất Kỳ. Nàng làm sao lại không biết em đang sợ đây, sợ nàng sẽ làm liều, sợ nàng làm đau bản thân, sợ mất đi nàng nên mới đứng ở dưới nhà canh, nhìn lên xem nàng đã về an toàn chưa, đã ngủ chưa, đã vui vẻ hơn chưa. Viên Nhất Kỳ là vậy thật sự rất khờ trong mắt Thẩm Mộng Dao nàng.

"Có ổn không, chị đang bệnh..."

"Chụt, không sao, Tiểu Hắc không nhớ chị sao? Không muốn chạm vào chị sao?"

"Muốn... Em nhớ chị lắm, Dao Dao a!!"

"Vậy lại đây với chị nào!"

Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng đặt Thẩm Mộng Dao xuống giường, môi nâng niu hôn lên da thịt chị, hôn lên trán, lên mắt, hôn vào má bánh bao hồng hồng, đôi môi hơi sưng vì nụ hôn hồi nãy, em hôn vào tai nàng, mút nhẹ cần cổ trắng mút, tay dịu dàng vuốt ve khắp nơi trên cơ thể nàng.

"Ưm ha.. Hắc.. ahh uhh em a ha~ thoải mái.. uhh ohh~"

"Chụt, chị thơm quá bảo bối!"

Viên Nhất Kỳ hành động rất nhẹ nhàng, em nâng niu da thịt nàng trên tay mình, cũng không có làm nàng đau, làm cho Thẩm Mộng Dao cảm thấy thật ấm áp. Ngón tay bắt đầu len lỏi vào trong, nó đi rất chậm nhưng cũng làm nàng có chút đau nhói vì lâu ngày không làm, Viên Nhất Kỳ thấy nàng khóc liền muốn dừng lại, nhưng bị nàng ôm lấy, hông hất lên nuốt trọn ngón tay em. Nàng thật sự rất nhớ Viên Nhất Kỳ, cũng muốn cổ vũ em một chút liền chủ động nhưng không ngờ lại làm em bật khóc.

"Tiểu Hắc sao thế, em đừng khóc mà."

"Em xin lỗi, từ trước đến giờ đều là chị chủ động tìm tới em, lúc này cũng vậy cũng là chị chủ động... hức em vô dụng quá rồi có phải không Dao Dao!!"

"Không mà, em không có vô dụng, chị chủ động là do chị yêu thích em, chị cảm nhận được em cũng rất yêu thích chị nên mới cả gan chủ động. Em xem, không phải em cũng chủ động đến tìm chị sao? Chị lúc đó thật sự rất vui!"

Sau một hồi an ủi cuối cùng Viên Nhất Kỳ đã chịu nín khóc, nàng ôm lấy em vỗ về em chìm vào giấc ngủ, Viên Nhất Kỳ hôm nay như quay về hồi mới vào nghề vậy, rất thích khóc trong lòng nàng. Mọi chuyện với cả hai rồi dần sẽ tốt lên thôi, Thẩm Mộng Dao tin là vậy.
.
.
.
——————————————————————
Ok chốt nha mọi người:
1. Hắc Miêu (xong)
2. Thuỷ Tuyền
3. Phụng Thiên Thừa Vân
Khuyến mãi:
4. Bách Chu (cmt đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro