Ghé Qua[Phụng Thiên Thừa Vân](ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị như áng mây trên cao vậy, chỉ ghé ngang qua đồng cỏ này một lát xong lại vội vàng rời đi. Chỉ là đồng cỏ lỡ vươn chút sương trắng nơi áng mây rồi, phải làm sao đây.
.
Ầm Rầm!!
"Thiên Thảo vào pha cho cha bình trà nóng đi con, hôm nay nhà ta có khách!"

"Vâng ạ!"

Vương Hiểu Giai đang ngồi trong nhà thì cha nàng mở cửa bước vào, trời mưa hôm nay lớn mà hung quá, sau lưng cha còn có một người với mũ trùm màu đen che khuất mặt, chắc là bạn của cha. Vương Hiểu Giai bỏ tấm lụa đang thêu xuống, đi vào trong bếp pha cho cha một bình trà ấm, sau đó lại ngồi kế bên nghe ông nói chuyện. Người trùm mũ bây giờ đã tháo mũ xuống, thì ra là một nữ lang(Alpha). Nàng ngại ngùng khi nhìn thấy vẻ đẹp của người kia, người nọ có mái tóc ngắn ngang vai, vẻ mặt lạnh lùng thanh thoát, trong vô cùng thanh sạch không ai có thể chạm vào cô.

"A Vân, lâu ngày quá cháu mới về đây, cha mẹ dạo này thế nào rồi?"

"Cha mẹ cháu vẫn khoẻ chú ạ, cháu về đây là có công có việc về đất đai của gia đình. Nhưng hiện tại lại không có chỗ để ở, không biết cháu có thể ở nhờ nhà chú vài hôm không?"

"Được chứ, không vấn đề, nhà chỉ có chú và con gái chú thôi, còn một phòng trống để chú đi dọn dẹp lại cho cháu vào ở. Thiên Thảo ở lại chiếu cố chị lớn có biết không?"

"Vâng ạ"

Cha nàng đi rồi bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng, nhưng cũng may khi người kia bắt chuyện trước. Cô tên là Tưởng Vân, lúc trước từng ở đây nhưng chuyển đi ra thành phố, bây giờ về đây có chút việc. Vương Hiểu Giai cũng giới thiệu mình, cả hai nói vài chuyện lặt vặt xong Tưởng Vân liền đề nghị ngày mai nàng có thể dẫn cô đi tham quan chút không. Vương Hiểu Giai cũng vui vẻ đồng ý, và từ đây cũng bắt đầu mối quan hệ từ là thành quen của hai người.
.
Tưởng Vân ở lại nhà nàng cũng gần hai tháng rồi, mối quan hệ của cả hai bây giờ đã vô cùng thân thiết giống thế này đây.

"Ưm~ Vân bảo, chị khoan đã, cha sẽ thấy mất!"

"Không sao mà, chị chỉ ôm em chút thôi."

Vương Hiểu Giai ngồi trong lòng của Tưởng Vân, cả hai đang ở trong phòng của nàng, cô ôm nàng từ phía sau hít hà hương thơm thảo dược từ người nàng, tin tức tố hương trà cũng thoang thoảng xung quanh nàng khiến Vương Hiểu Giai đỏ mặt, đây rõ ràng là cố ý dụ dỗ nàng cùng cô làm chuyện xấu. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể khống chế được hành vi của mình, Tưởng Vân vuốt ve bụng nhỏ bên trong áo lụa, cô bắt đầu hôn lên gáy nhỏ nhạy cảm, liếm ướt tuyến thể 20 năm Vương Hiểu Giai gìn giữ một cách cẩn thận, ăn nanh nho nhỏ như có như không lướt qua da thịt nàng.

      "Uhh ha.. Vân~ ưm.. ahh chị liếm nhột quá.. ahh ohh~"

      "Em thơm quá, cho chị có được không?"

      "Ưhh ha.. nhưng chị phải cưới em.. ahh uhh~"

      "Chị đương nhiên sẽ cưới em, chị yêu em lắm, Thảo à!"

    Tưởng Vân xoay người Vương Hiểu Giai lại cùng nàng hôn môi, tay xoa xoa tấm lưng mềm mại như nước của nàng, cả hai bắt đầu đắm chìm vào nhau, tin tức tố hoà quyện làm một, hai thân thể quấn quýt không rời.

     "Chị vào nhé, cắn lên vai chị, sẽ có chút đau a!"

      "Uhh hức.. ahh đau quá.. Vân Vân~ hức em đau.. ohh ha~ vào sâu quá.. hức đầy rồi a.. ahh ha~"

      "Chụt chụt, một chút liền sẽ thoải mái, ngoan thả lỏng nào em!"

    Vương Hiểu Giai thả lỏng theo lời cô, để hoa huyệt nhỏ dần dần nuốt hết thân gậy to lớn, quy đầu chạm đến cửa tử cung khiến nàng không khỏi run rẩy. Tưởng Vân bắt đầu luân động, từ nhẹ nhàng đến nhanh và mạnh mẽ hơn, Vương Hiểu Giai nhỏ nhắn nằm dưới thân cô hứng chịu khoái cảm, chân đều tê dại vì phải banh lớn trong thời gian dài, cơ thể ướt đẫm và không ngừng run lên vì lên đỉnh, bụng và ngực nàng đều dính tinh dịch mà cô bắn ra, tuyến thể cũng bị cô đánh dấu, cả cơ thể đều quấn quanh mùi trà thanh ngọt của cô. Tưởng Vân thấy thế liền vô cùng hài lòng, tắm sơ cho nàng xong liền ôm nàng ngủ.
.
      "A Vân đến lúc rồi, cháu không thể ở lại đây lâu hơn nữa, mau mau rời đi đi."

    Cha nàng đang nói gì vậy, vì sao ông lại đưa súng cho cô, còn hối thúc cô mau rời đi đã có chuyện gì vậy...? Cháy! Nhà nàng cháy lớn quá, làm ơn ai đó đến giúp với...

      "Thiên Thảo mau chạy đi con... Đừng để họ bắt được, khụ khụ... mau chạy đến nhà chú Dương... Chạy đi!!"

    Cha nàng xong vào cánh cửa nhà sau đang cháy lớn mở lối cho nàng, lúc đó nàng sợ lắm, chỉ biết cắm đầu chạy đi, có tiếng người hét lên, rồi tiến bước chân dồn dập phía sau khiến nàng sợ lắm, chạy hơn 5 km đến trước cửa nhà chú Dương xong liền ngất đi, đến khi nàng tỉnh lại đã là 3 ngày sau rồi.

      "Con tỉnh rồi sao? Thấy trong người khó chịu chỗ nào không? Có khát nước không?"

      "Chú ơi cha con... cha con sao rồi ạ..?"

      "Anh ấy... bị lửa thiêu chết rồi... Con ta xin lỗi là ta vô dụng không sớm cảnh báo cho anh ấy là quân phiến diện đã phát hiện ra A Vân, nên mới xảy ra cớ sự này..."

      "Là sao con không hiểu? Tưởng Vân có liên quan gì đến quân phiến diện!?"

    Khi này chú Dương mới kể cho nàng, Tưởng Vân là gián điệp của chính phủ cử đi theo dõi nội bộ của quân phiến diện, nhưng cô bị lộ thân phận và chạy trốn tình cờ gặp cha nàng nên ông đã giúp cô che dấu. Không ngờ bị phát hiện và họ muốn giết cả nàng và cha nàng, khi nghe thế Vương Hiểu Giai đã khóc rất nhiều, khóc đến ngất đi...
.
5 năm sau
      "Mẹ ơi, cô này cứ đi theo con suốt, cổ nói muốn gặp mẹ á!"

      "Thảo à..."

      "Chị về đi, nơi này không tiếp đón chị, A Hiểu mau vào nhà!"

      "Chị xin lỗi em..."

    Tưởng Vân đứng trước cửa bị Vương Hiểu Giai lạnh lùng đóng lại, khuôn mặt đó làm nàng thật sự rất đau, tim đau đến không thở nổi rồi...

      "Chị sẽ không từ bỏ em lần nào nữa, chị hứa đấy!"
.
.
.
——————————————————————

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro