Sốt Nhẹ![Hắc Miêu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là công diễn tốt nghiệp của Viên Nhất Kỳ sau 4 năm Thẩm Mộng Dao đăng đỉnh lần 2 và vào cung điện minh tinh. Từ khi nàng ra solo thì dường như fan cp của HM cũng dần mất đi hi vọng cả hai sẽ có thể phục hôn. Nhưng trước ngày công diễn tốt nghiệp một ngày Viên Nhất Kỳ đã cho họ hi vọng qua một câu nói.

"Tớ hôm qua mới gặp 'cẩu', cũng muốn nhảy sốt nhẹ một lần nữa...!"

Lúc đó bình luận như vũ bảo hỏi em là có ý gì, tại sao lại muốn nhảy sốt nhẹ, có phải cùng người đó không. Vô vàng câu hỏi tương tự nhưng đều bị Viên Nhất Kỳ phớt lờ đi và em chỉ mỉm cười nói một câu rồi tắt live.

"Mọi người cứ chờ xem nhé! Bye bye."
.
Công diễn rất tuyệt cũng rất suông sẻ, sự sáng tạo và ý tưởng của em đều dồn hết vào trong các tiết mục biểu diễn, điều đó giống như một lời cảm ơn chân thành đối với Nguyên Khí Đạn luôn ủng hộ và quan tâm đến em và Viên Nhất Kỳ rất trân trọng điều đó. Và ở một góc rất bé thôi, có một dòng chữ vẫn luôn sáng đèn nhưng người cầm lại không dám đưa lên cao... Chỉ đợi đến khi ánh đèn sáng lên cùng giai điệu của sốt nhẹ khiến cho cả nhà hát đều lặng đi, một Viên Nhất Kỳ trong bộ vest trắng, ngồi đó nhìn theo từng nhịp bước từng điệu nhảy của người tưởng lạ nhưng quen - Thẩm Mộng Dao.

"....Aaaaa! Hắc Miêu~"

Tiếng hét và vỗ tay vang lên thật lớn sau đó gần như lấn át cả tiếng nhạc, mà lúc này dòng chữ Hắc Miêu màu đỏ ấy cuối cùng cũng được đưa lên thật cao, hét thật to hai chữ phục hôn khi hai người tay chạm tay nhìn nhau thật trìu mến. Và tiếng hét nhỏ dần kèm theo những giọt nước mắt của sự hạnh phúc khi thấy hai người họ ôm lấy nhau, thật sự không cần phải lén lút hay giả vờ, nụ hôn lên mu bàn tay năm ấy được tái hiện thật rõ nét và ngọt ngào biết bao. Và ngay vào khoảnh khắc ấy hai từ Hắc Miêu nhảy thẳng lên hot search weibo khiến ai cũng điều phải thốt lên câu nói.

      "Sống đến lúc có thể thấy HM phục hôn quả là không còn gì hối tiếc!"
.
      "Chụt, Dao Dao à, chị nghĩ mình làm như vậy có được không a? Dù sao bây giờ chị đang trên đà phát triển, bây giờ lại cùng em phục hôn, sẽ lại bị công kích thì làm sao bây giờ!?"

    Viên Nhất Kỳ nằm trong lòng Thẩm Mộng Dao bắt đầu suy diễn lung tung xong lại ủ rũ lo nàng sẽ bị công kích, tổn thương. Thẩm Mộng Dao thấy Tiểu Hắc của mình yểu xìu liền không đành lòng, nàng đưa tay ôm lấy mặt em mà hôn xuống cái mỏ chu chu đang không ngừng luyên thuyên kia của em.

      "Moa~ Tiểu Hắc ngoan, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chị đã muốn làm điều này rất lâu rồi, chị tin nếu thật sự yêu thương chúng ta thì họ sẽ tin tưởng và ủng hộ mình mà. Vậy nên Tiểu Hắc không cần buồn bã nữa có được không?"

      "Hảo a! Vậy Dao Dao hôn em một cái đi, em liền sẽ hết buồn luôn!!"

      "Em lại trở nên xấu xa rồi đó, ưmm~"

    Biết vì sao Thẩm Mộng Dao lại nói Viên Nhất Kỳ xấu xa không? Vì trong lúc nói nàng hôn mình một cái thì tay em đã bắt đầu mân mê đôi gò bông căng tròn của nàng rồi. Đôi mắt em sáng bừng nhìn Thẩm Mộng Dao đỏ mặt mắng em nhưng lại không đẩy em ra mà còn rướn người dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình cho em. Cả hai môi lưỡi quấn quýt, áo thun của nàng cũng bị vén lên quá nửa lộ ra bên trong nhũ hoa không che đậy đang bị xoa nắm bởi đôi bàn tay mảnh khảnh thon dài của Viên Nhất Kỳ. Khi cả hai dứt khỏi nụ hôn trong lúc Thẩm Mộng Dao còn đang thở dốc để lấy hơi thì em đã nhanh nhẹn cởi hết quần áo trên người nàng, bắt đầu cho sự xâm chiếm của mình.

      "Ahh uhh.. Hắc~ umm ha.. uhh em đừng bóp mạnh vậy mà.. uhh ohh đừng cắn.. ahh ư~"

      "Dao Dao chị đẹp quá, thơm lắm luôn, em muốn chị thật nhiều!!"

      "Uhh ha.. được mà.. ahh thoải mái.. ahh chị cho em mà.. ahh uhh không cần quấn lấy nó.. ahh uhh~"

    Viên Nhất Kỳ ngậm lấy một bên ngực no đủ, lưỡi tinh quái không ngừng quấn lấy đỉnh ngực hồng hào khiến nó dựng đứng đâm vào lưỡi em. Tay một bên mân mê đỉnh ngực kia một bên thì luồng xuống dưới mà trêu đùa với hai bên cánh hoa đẫm nước.

      "Uhh ha.. Hắc.. ahh ohh em đừng nghịch nữa mà.. ahh uhh khó chịu.. ahh ư"

      "Dao Dao khó chịu ở đâu nói em nghe, chị muốn em làm gì nào?"

      "Uhh ha.. xấu xa.. ahh ha không nói với em nữa!"

    Thấy vẻ mặt đắc ý của Viên Nhất Kỳ thể diện của Sư Tử trong nàng đã trỗi dậy mạnh mẽ. Thẩm Mộng Dao xoay người đè em dưới thân, chống người vén áo em lên để lộ cơ bụng 11 mê người xong liền ngồi lên đó không ngừng ma sát hoa huyệt ẩm ướt của mình với cơ bụng của em. Viên Nhất Kỳ bị đè bên dưới nhìn lên thân thể mê người đang không ngừng thoả mãn bằng cơ bụng của mình khiến em một phen đỏ mắt.

      "Ahh uhh.. ha thật thích.. ahh uhh cơ bụng thật chắc.. ahh uhh Hắc.. ahh uhh nó làm chị thật thoải mái a.. ahh ohh~"

      "Dao Dao chị thật sự sẽ thoả mãn với cơ bụng em thôi sao? Không muốn thứ này vào bên trong làm chị sao?"

    Viên Nhất Kỳ đưa những ngón tay của mình ra trước mắt nàng, giọng khàn khàn dụ dỗ. Những Thẩm Mộng Dao lại cao tay hơn khi đã nắm lấy tay em đưa vào trong miệng mình không ngừng liếm lấy trong khi hông vẫn đưa đẩy liên tục.

      "Umm~ Muốn a.. thật muốn những ngón tay.. uhh chụt thon dài của Hắc.. ahh ưm đi vào bên trong.. ahh ohh dày vò bên trong chị.. uhh ha yêu chị.. ohh ha in sâu nó vào sâu trong tử cung chật hẹp... A!!!"

    Câu nói cuối cùng của Thẩm Mộng Dao chính thức cắt đứt sợ dây kiên nhẫn của Viên Nhất Kỳ. Em đè nàng xuống giường, rút tay ra khỏi khoang miệng ấm nóng sau đó liền không chần trừ mà đâm thật sâu vào bên trong nơi chật hẹp kia khiến Thẩm Mộng Dao hét lớn và bị đưa lên cao trào. Chưa kịp để nàng hoà hoãn thì em lại bắt đầu đâm rút, chiếm lấy môi nàng, tạo ra chi chít vết hôn trên ngực, chưa một giây nào để điểm nhô lên bên trong hoa huyệt nàng được yên và việc đó lại càng kích thích Thẩm Mộng Dao dễ dàng lên đỉnh hơn.

      "Ahh uhh.. Hắc.. ahh uhh mệt quá.. ohh ha cho chị nghỉ một chút.. ahh uhh thật sâu.. ahh ohh em lại rót nó vào trong.. uhh ha căng quá hức~"

      "Ha ư không phải chị nói muốn tử cung chị khắc ghi dấu vết của em sao? Em bây giờ đang cố làm thật tốt mong muốn của chị đây."

      "Ahh uhh.. không mà.. ohh ha tử cung đã bị em rót đầy rồi.. hức ahh không thể chứa nổi nữa.. ahh ohh~"

    Dù Thẩm Mộng Dao có nói gì thì Viên Nhất Kỳ vẫn không dừng việc rót tình dịch của mình vào trong nàng. Đến khi em cảm thấy đủ thì bụng của nàng đã nhô lên trong thấy, khiến Thẩm Mộng Dao khó chịu đến khóc nấc nhưng vẫn phải ngậm lấy nó ngủ tới sáng thì em mới chị lấy ra cho nàng. Và hôm sau Thẩm Mộng Dao phải xin phép được nghỉ ở nhà vài hôm để dưỡng sức. Đúng là tuổi trẻ, chỉ cách nhau 3 tuổi thôi mà sao khác biệt lớn đến vậy a!!!
.
.
.
——————————————————————
Sorry tui làm lộn đáng lý HM trước mà lỡ làm Bắc Tống trước mn thông cảm nha. Xie xie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro