3 Năm[Khuẩn Ái]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chỉ là quên một đoạn kí ức... Tôi liền mất em ấy rồi...!
.
Ngày xx, Tháng x, Năm 2020
      "Ưm~ Bảo bối, yên để chị ngủ nào!"

      "Chụt, tỷ tỷ hôn hôn!"

    Giọng nói dễ thương cao cao không phù hợp chút gì với thân thể cao lớn của Diêm Minh Quân cả. Nhưng điều đó lại khiến Thẩm Tiểu Ái rất ưa thích. Đưa tay lên xoa nhẹ khuôn mặt kháu khỉnh, hôn lên đôi môi hồng hồng chúm chím, nếu thật sự không có thân hình tốt thế này nàng còn tưởng em là hoa cơ. Đang chuyên chú nghịch phá cái sống mũi cao cao thì eo bị bàn tay lớn siết nhẹ, hơi thở người kia cũng có chút dồn dập khiến Thẩm Tiểu Ái biết quả dưa này lại muốn nàng rồi a.

      "Ưm~ Nào, sáng sớm làm sẽ không tốt, đợi đến tối có được không?"

      "Nhưng em nghe thấy Thuỷ Thuỷ với Đoàn đội vẫn làm vào buổi sáng mà. Còn rất là hăng hái nữa..."

      "...Một lần thôi đó có biết không? Chị còn phải đi làm... ưmm~"

    Nàng lại mềm lòng rồi, giọng nói cao cao thường ngày khi thấy nàng không chịu liền ỉu xìu buồn rầu khiến ai mà không động lòng đây. Vì lẽ đó, Thẩm Tiểu Ái bị trễ làm vì sự mềm lòng của mình. Mà lúc này nàng đâu thể quan tâm nhiều đến thế khi môi bị chiếm lấy, thân thể trắng nõn không mảnh vải dành lộ ra sau lớp chăn mềm. Ngực bắt đầu được xoa nắn, cổ cũng xuất hiện vết đậm vết nhạt chồng lên nhau đầy bắt mắt và cũng đầy sự gợi cảm.

      "Uhh ha.. Quân.. ahh uhh em từ từ.. ahh ohh đừng nghiến.. ahh ha nhột.. uhh Quân à~"

      "Tỷ tỷ, chụt nơi này sao lại mau ướt như vậy a?? Có phải hồi nãy chị cũng nghe thấy cách vách đang làm chuyện mờ ám có phải không?"

      "Ahh uhh.. em xấu.. uhh ha sao cứ nhắc tới chuyện đó a.. ohh hức sâu quá.. ahh uhh Quân~"

      "Em còn nghe rất rõ cách vách nói là thật chật a~"

    Diêm Minh Quân cảm thấy thành vách càng siết lấy hai ngón tay của em hơn khi em nhắc đến hai người cách vách làm chuyện mờ ám hồi sáng với nàng. Vì thế Diêm Minh Quân càng nói càng hăng, tay cũng luân động nhanh chóng khiến Thẩm Tiểu Ái bị kích thích từ nhiều phía liền cao trào nhanh hơn bình thường. Nàng ôm siết lấy em thân mình run rẩy đón nhận từng đợi khoái cảm dâng trào nơi bụng dưới. Mà lúc này Diêm Minh Quân lại xấu xa áp hai hoa huyện vào nhau không ngừng ma sát khiến Thẩm Tiểu Ái muốn ngăn cũng không được.

      "Uhh ha.. đừng mà.. ahh ohh chị mới ra mà.. ahh uhh Quân.. ahh uhh Quân.. lại ra mất.. AHHH~"

      "Tỷ tỷ cứ ra thoải mái a. Vì em còn lâu lắm mới ra được, phải rót đầy chị mới hết một hiệp a!!"

    Và thế là Thẩm Tiểu Ái bị trễ làm tận 1h đồng hồ với cái eo mỏi nhừ và tử cung nóng rự còn lưu lại dịch tình của em bên trong mình. Mà Diêm Minh Quân vì là còn sinh viên nên hôm nay em chỉ có tiết buổi chiều nên đã vô cùng thoả mãn sau một buổi sáng đầy năng lượng. Và tối đã là một buổi tối kinh hoàng!!!
Rầm!
      "Bác sĩ em ấy, em ấy sao rồi!?"

      "Cô ấy bị trấn thương vùng đầu nhưng chúng tôi đã băng bó và đưa vô phòng hồi sức rồi, người nhà đừng quá lo lắng. Nhưng vì nơi bị trấn thương là phía sau gáy nên có lẽ cô ấy sẽ quên một vài thứ, cô nên chuẩn bị tinh thần nhé."

      "Hảo... Cảm ơn bác sĩ."
.
Ngày xx, Tháng x, Năm 2023
      "Cảm ơn mọi người đã tới tham dự hôn lễ của chúng tôi!"

    Diêm Minh Quân nắm tay cô dâu đi đến từng bàn cảm ơn đến khi đến bàn của Thẩm Tiểu Ái đang ngồi thì dừng lại, ánh mắt chứa đầy sự có lỗi khi nhìn vào đôi mắt buồn của nàng. Thẩm Tiểu Ái thấy em như vậy liền chủ động đứng dậy chúc phúc cho em.

      "Hôm nay là ngày cưới của em gái tôi, tôi mong mọi người sẽ luôn chúc phúc và yêu thương em ấy nhé! Nào uống một ly nào A Quân."

      "Em cảm ơn chị, A tỷ."
.
      Em ấy quên mất 3 năm yêu nhau của chúng tôi, em ấy chỉ nhớ có một tỷ tỷ tên Thẩm Tiểu Ái mà thôi...
.
.
.
——————————————————————
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro