Vợ Ai Hơn?[TTL & SQHY]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó không ai biết có hai người đang không ngừng đấu võ mồm với nhau về chị người yêu của mình.

"Lạc Lạc tỷ tỷ của em là ôn nhu nhất, dễ thương nhất, còn vô cùng vô cùng ngọt ngào!!"

"Châu Châu của chị mới ôn nhu nhất, dễ thương nhất, không những thế còn rất là cưng chiều chị!!"

"Lạc Lạc tỷ tỷ của em là đệ nhất ngọt muội của N đội, được cả N đội sủng ái đó!"

"Châu Châu của chị là nữ nhân quyến rũ động lòng người, ngày ngày chị đều bị người ta nhắn tin đòi thương lượng đó!!"

Hai người trẻ con này không má nào chịu thua má nào hết, càng nói càng hăng khiến cho hai người ngồi ở đằng xa kia nghe mà cũng đỏ hết cả mang tai rồi. Bỗng nhiên không khí im lặng hẳn đi khiến Hàn Gia Lạc và Châu Thi Vũ có chút tò mò quay lại xem hai người kia thì thấy họ thì thầm gì đó với nhau xong lại cười cười. Sau đó cả hai đồng loạt đứng lên, tiến về phía hai vị công chúa của mình bế phốc họ lên mỗi người về một phòng khác nhau.
.
Phòng Đề Đề Lạc
Về đến phòng thấy Tưởng Thư Đình cứ buồn rầu chuyện gì đó mà mặt mày không vui khiến Hàn Gia Lạc cũng có chút lo lắng. Nàng tiến đến tự nguyện để em kéo mình ngồi lên đùi mà ôm lấy, tay nhỏ ôm nhẹ lấy hai má mềm mềm nàng nhỏ giọng hỏi.

"Đề Đề làm sao vậy? Có phải đang không vui không?"

"Không phải...Chỉ là em cảm thấy bản thân có chút không phải người a!"

"Sao lại nói bản thân không phải người? Em đang suy nghĩ gì thế?"

Tưởng Thư Đình đưa tay nắm lấy tay của Hàn Gia Lạc mà hôn lấy nó, ánh mắt cúi xuống nhìn vào cổ tay thon gọn hiện ra một tia giảo hoạt. Nhưng sao khi ngước lên nhìn nàng thì lại là tinh nghịch đáng yêu.

"Lạc Lạc cho em hôn một cái, em sẽ nói cho chị biết em đang nghĩ gì có được không?"

"...Em không cần phải lấy lý do đó để hôn chị... Chị sẽ cho em hôn bất cứ lúc nào Đề Đề muốn m... ưmm~"

Gáy bị bàn tay thon dài của Tưởng Thư Đình bắt lấy, ấn nó vào môi em. Nụ hôn gấp gáp hiếm gặp này khiến Hàn Gia Lạc có chút không theo kịp, tay níu lấy vai áo em chịu đựng cái lưỡi tinh nghịch đang tung hoành trong khoang miệng mình. Nụ hôn khiến toàn bộ sức lực của Hàn Gia Lạc bị rút cạn và tính cảnh giác cũng thế khi giờ đây cơ thể nhỏ nhắn chỉ còn đúng chiếc quần lót ren đen đầy quyến rũ để che đi nơi tư mật nhất của người con gái.

"Uhh ha.. Đề~ ahh ohh em đừng mút.. ahh uhh ngày mai còn diễn mà.. uhh ha xoa thật thích.. uhh ha~"

"Lạc Lạc không cần sợ, em sẽ không để lại dấu đâu mà. Ngoan, nâng chân chị lên nào."

"Uhh hức.. ohh ha em hôm nay thật lạ.. ahh ohh có phải khi nãy đã nói gì xấu xa với Vương Dịch có phải... ưmm~"

"Lạc Lạc nói thật nhiều, sao lúc rên chị lại không rên nhiều như vậy a??"

Sau khi thành công cắt đứt mạch tra hỏi của Hàn Gia Lạc thì Tưởng Thư Đình tiếp tục tiến hành việc công thành đoạt đất của bản thân. Ngực vào đùi non là hai nơi có nhiều dấu vết nhất mà em để lại, hoa huyệt đỏ hồng cũng không được tha khi phải ngậm lấy hai ngón tay thon dài vào cả cái lưỡi tinh nghịch của em vào bên trong khiến Hàn Gia Lạc chỉ biết nắm chặt ga gối mà không ngừng lên đỉnh.

"Uhh ha.. ohh ahh nhanh quá.. ahh ohh Đề Đề.. hức ha ohh em đừng làm nữa mà.. ahh ohh người ta mỏi.. uhh ahh bên dưới cũng thật rát a.. Đề hức~"

"Hảo hảo, em không làm nữa nhé, bế Lạc Lạc đi tắm, bôi thuốc rồi mình ngủ có được không?"

"Ưm~ Em ôm người ta đi a!"

Cuối cùng căn phòng của họ cũng đã im lặng hẳn sau 30 phút và cả hai người vui vẻ chìm vào giấc ngủ sau một hồi vận động mệt nhọc.
.
Phòng Thi Tình Hoạ Dịch
    Quay về 2 tiếng trước ở phòng của Vương Dịch và Châu Thi Vũ thì từ khi bước vào cửa thì cả hai đã bắt đầu hôn nhau rồi, nàng bị em áp lên cửa phòng không ngừng cắn mút môi đỏ mà Châu Thi Vũ cũng đâu có vừa, nàng chủ động vươn lưỡi mình ra mà cùng em đùa nghịch quấn quýt. Cả hai hôn nhau đi đến tận giường ngủ và người bị áp nằm lên giường lúc này là Vương Dịch. Châu Thi Vũ ở trên người Vương Dịch quyến rũ đến chết người, ánh mắt nàng tản ra đầy tơ khi hoa huyệt không che đậy tiếp xúc với cơ bụng trần săn chắc của em, tiếng rên rỉ phát ra thì lại ngọt ngào ẩn ẩn sự mềm yếu ngây thơ bên trong.

      "Uhh ha.. Nhất~ hức ohh ha.. muốn em.. ahh ohh em mau.. ahh uhh yêu người ta.. ahh uhh sâu quá.. uhh ha Nhất~"

      "Bảo bối à, nếu chị cứ tiếp tục như vậy em sợ sẽ không nhịn được mà làm chết chị mất!!"

      "Ư ha.. Nhất nói thật sao.. uhh ha em nỡ làm chết người ta sao.. uhh ahh vậy thì làm đi a.. uhh ha xem Nhất có bản lĩnh đó không.. uhh ha~"

    Châu Thi Vụ khuôn mặt ửng hồng khiêu khích con sói dưới thân mình, hông thì không ngừng đưa đẩy nuốt lấy hai ngón tay thon dài được cắt tỉa cẩn thận của em. Nàng ôm lấy vai gầy cắn vào nó một cái khi em bắt đầu trở nên thô bạo hơn mà yêu nàng, chân bị bắt banh ra đến mỏi nhừ nhưng Vương Dịch vẫn nhất quyết không chịu đổi tư thế, đây còn không phải là muốn dày vò nàng sao?
 
      "Uhh hức.. Nhất thật mỏi.. ahh uhh người ta mỏi chân.. uhh ha muốn Nhất từ phía sau.. ahh uhh yêu người ta.. uhh ohh.. sâu quá.. RA AHHHH~"

      "Nào giờ thì xoay người lại nâng mông chị lên nào, đêm nay còn dài lắm bảo bối ạ."

    Vô lực chậm chạp làm theo lời em nói, mông Châu Thi Vũ vừa nâng lên hoa huyệt một lần nữa nuốt lấy hai ngón tay một cách dễ dàng. Mông nhỏ trắng trắng, trong vài phút đã hiện lên những dấu tay đỏ ửng khiến chủ nhân của nó không ngừng khóc nấc cầu xin.

      "Uhh hức.. Nhất đau~ hức ahh ohh em đánh đau.. uhh ha hức.. đừng đánh mông nhỏ mà.. uhh hức Nhất~"

      "Mau nói yêu em thật nhiều, em liền sẽ xoa mông nhỏ có được không?"

      "Uhh ha.. yêu em.. ahh ohh yên Nhất.. ahh nhanh quá.. ha uhh người ta yêu em nhất.. ahh uhh lại ra.. AHHH~"

      "Bảo bối mệt chưa nào, em dừng nhé, đi tắm rồi ngủ có được không?"

      "Ưm~ Nhất mệt, muốn ngủ, yêu Nhất mà, đừng làm người ta nữa...!"

    Sau khi bị đưa lên đến cao trào thì Châu Thi Vũ đã trở nên mơ hồ, nghe cũng không nghe rõ nữa chỉ có thể trả lời trong vô thức vô cùng lộn xộn khiến Vương Dịch phì cười vì sự đáng yêu này của nàng. Sau khi tắm rửa vào bôi thuốc cho nàng xong thì em ôm nàng về giường, ôm gọn vào trong lòng mình sau đó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ của mình, trên môi vẫn nở nụ cười thật thoả mãn.
.
      "...Em không cần phải lấy lý do đó để hôn chị... Chị sẽ cho em hôn bất cứ lúc nào Đề Đề muốn m... ưmm~"

      "Chị thấy chưa, Lạc Lạc của em luôn ngọt ngào như vậy đó. Chị ấy sẽ luôn cho em những gì chị ấy có a!!"

      "Coi như chúng ta hoà đi, Châu Châu của chị cũng nói yêu chị nhất đó nhé! Em đừng có tự đắc!!"

      "Đâu! Chị cho em nghe thử xem!"

      "Không được, em không được nghe tiếng rên của Châu Châu, chỉ có chị mới được nghe thôi!!"

      "Hừ, đồ keo kiệt, em không thèm nhé, Lạc Lạc của em giọng rên vẫn là hay nhất"

    Sau khi ăn chút gì đó xong thì Tưởng Thư Đình và Vương Dịch bá cổ nhau ra tính tiền nhưng đập vào mắt cả hai là hai lão bà đang ngồi chểm chệ trang sofa trước sảnh nhà hàng. Và nụ cười của hai người khiến hai tên kia sợ đổ mồ hôi hột.

      "Tưởng Thư Đình/Vương Dịch! Em chết chắc rồi!!!"

      "Vợ ơi, đừng nóng a!!"

    Cả tên đồng thanh cùng nhau quỳ xuống dưới chân hai nàng, vô cùng khẳng định thương hiệu sợ vợ của dưa nhà quýt.
.
.
.
——————————————————————
Có hai cp nên tui viết tắt tên hai cp nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro