Mẹ Kế[Bắc Tống]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Phùng hôm nay dẫn về cho Phùng Tư Giai một người mẹ kế hơn em 6 tuổi. Mẹ kế rất xinh đẹp, rất dịu dàng cũng vô cùng ôn nhu, Tống Hân Nhiễm người mẹ kế này khiến em hoài niệm về một người đã gặp lâu rồi...
.
Cạch_Cạch
"Tôi về rồi đây."

"Mừng dì đã về, con nấu cơm xong rồi dì muốn ăn trước hay tắm trước ạ?"

Phùng Tư Giai ngoan ngoãn đứng trước mặt Tống Hân Nhiễm nắm lấy tay nàng giương đôi mắt to tròn của mình hỏi ý nàng. Mà bỏ quên bản thân đang mặc một chiếc áo sơmi trắng mỏng, còn bung hai cúc đầu khiến nhũ hoa mới lớn e ấp lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo, đùi non chỉ được che chắn bởi chiếc quần lót trắng càng chọc người muốn xâm phạm, chiếm lấy thân thể vừa tròn đôi mươi này. Và Tống Hân Nhiễm từ lúc bước vào nhà tớ giờ mắt vẫn chưa rời khỏi được nơi sâu hun hút kia.

"A Giai thật giỏi, đợi tôi tắm xong mình cùng ăn cơm có được không?"

"Ưm~Hảo..."

Sau vài phút bị mê hoặc thì Tống Hân Nhiễm cuối cùng cũng thoát ra được nơi khe sâu đó, nàng ôn nhu xoa nhẹ lấy tóc em dịu dàng cưng chiều khiến Phùng Tư Giai càng thêm ỷ lại vào nàng hơn. Xoay người định bước lên lầu nhưng bị em kéo lại, mặt hây hây đỏ nói.

"Dì ơi... Con cũng muốn tắm, nấu ăn người có chút khó chịu. Dì tắm cùng A Giai có được không?"

"...Hảo! Đi tắm thôi nào."

    Tống Hân Nhiễm thật sự không thể chống lại được ánh mắt to tròn của em và đã chấp nhận yêu cầu tắm cùng Phùng Tư Giai dù này biết rõ đây là điều em muốn.

      "Ưm~ Dì đừng mà.. đừng nắn ngực con mà.. uhh a~"

      "Đây không phải điều con muốn sao, tiểu hư hỏng!"

      "Uhh ha.. không mà.. Dì đừng như vậy.. ahh ba biết sẽ buồn lắm.. Ahh đau hức~"

    Tống Hân Nhiễm cười khẩy một cái liếm láp vết cắn sau gáy của em, hai ngón tay kẹp lấy đỉnh ngực hồng hào không ngừng trêu đùa với nó khiến nó cương cứng đáng yêu. Tiểu yêu tinh này còn định diễn tới khi nào đây, hôm nay Tống Hân Nhiễm nàng không làm em lộ nguyên hình thì nàng sẽ theo họ Phùng.

      "Nào, mau đừng lên đưa mông về phía tôi nào!"

      "Uhh ha.. Dì định làm gì.. ha ahh đừng chạm vào đó mà.. uhh hức đứng liếm mà~ uhh ahh Dì ơi.."

      "Chụt.. ực nơi này vẫn ngọt như lần đầu. Chụt ực~ hình như lại nhiều nước hơn trước a!!"

      "Ahh uhh.. Dì đừng đâm lưỡi vào mà.. ahh ohh chết mất.. ahh uhh con chết mất.. ahh ohh~"

    Cuối cùng thì Phùng Tư Giai bị mẹ kế của mình liếm đến cao trào, bị nàng ở trong nhà vệ sinh là đến loạn ngôn, mơ mơ màng màng vừa ôm lấy cổ nàng vừa kêu

      "Uhh ha A Tống.. ahh ohh làm em.. hức ahh uhh mau cho em.. ha ahh A Tống.. A Tống của em.. uhh ha~"

      "Được, liền cho em ăn no, A Giai ngoan, ngẩn đầu lên để tôi hôn em nào!"

      "Ưmm~"

    Bị hôn đến mơ hồ, Phùng Tư Giai thân mình nhạy cảm chỉ có thể níu lấy phao cứu sinh duy nhất là người trước mặt không ngừng gọi tên nàng, cầu nàng, hôn nàng, muốn nàng yêu mình nhiều hơn giống như cái đêm của 2 năm trước vậy.
.
2 Năm Trước
      "Uhh ha.. nóng quá.. ahh umm ai đó giúp với.. ahh thật nóng!!"

    Phùng Tư Giai 18 tuổi bị bỏ thuốc trong chính tiệc sinh nhật của mình, em mơ màng nằm trong miệng sói của chúng bạn bỉ ổi muốn hại đời em. Những tưởng sẽ thất thân vào tay bọn nam nhân hôi hám đó, nhưng vòng tay ấm áp và giọng nói ôn nhu đã cứu lấy em.

      "Các người mau cút, còn nếu không, tôi sẽ giết hết tất cả...!"

    Mắt em lúc đó mờ lắm, cũng không nhìn rõ mặt nàng nhưng em lại khắc sâu mùi hương và sự dịu dàng đó vào sâu trong lòng mình.
.
    Lần đầu làm chuyện đó vào năm 18 tuổi, bị sự ôn nhu và từ tốn của người đó làm cho không cách nào quên được. Đến năm 20 tuổi một lần nữa cảm nhận lại sự nâng niu dịu dàng này nhưng lại đến từ mẹ kế của mình. Điều này khiến Phùng Tư Giai không kiềm được mà lặng lẽ rơi nước mắt.

      "Hức..."

      "A Giai... Em làm sao vậy? Tôi làm em đâu sao?"

    Tống Hân Nhiễm vẫn luôn chú ý đến cảm xúc dễ dàng xao động của em, tiếng nấc nhẹ nơi cuống họng khiến nàng biết em đây là khóc vì đau chứ không phải khoái lạc. Nhẹ nhàng đặt em ngồi lên bồn rửa mặt, tay xoa lấy hai má nhỏ, hôn lên mi mắt đỏ ửng vì khóc của em. Thấy Tống Hân Nhiễm lo lắng cho mình như vậy, sự tủi thân trong Phùng Tư Giai lại càng trào dâng, nó hoá thành những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay nàng.

      "A Giai em đừng khóc mà! Khi em khóc tôi không biết phải làm gì cả..."

      "A Tống... Hức chị quá đáng lắm... hức hic A Tống làm em không thể quên, làm em khắc sâu chị ở trong tim mình, làm em mỗi ngày đều mong nhớ chị... Nhưng A Tống lại không cho tư cách để làm vậy... Hức em không thể yêu mẹ kế của mình được... hức oaaa!"

    Phùng Tư Giai uỷ khuất muốn nói lời trách mắng nàng nhưng một câu nói ra chỉ có yêu nàng như thế nào, nhiều bao nhiêu khiến Tống Hân Nhiễm tâm liền đau đến điên rồi. Nhẹ nhàng hôn lên môi nhỏ đang luyên thuyên, tay vuốt lưng đang run rẩy khiến em bình tĩnh lại, nàng nói.

      "Bây giờ tôi liền biến em thành vợ của tôi, để em theo họ của tôi, để em mỗi ngày đều có thể ôm hôn, kề cận cho thoả niềm mong nhớ thì em có chịu không?"

      "Nhưng.. còn ba của em thì sao? Hức chị đã là vợ của ông ấy rồi a... hic."

      "Em có thấy vợ chồng nào mà ngủ phòng riêng không? Có thấy người ba nào để mặc con gái và vợ ở nhà riêng còn mình thì về nhà chính ở không?"

      "Ba không phải nói là để chúng ta làm quen với nhau nên mới cho em qua ở với chị sao?"

      "Tiểu ngốc nghếch, tôi đã nói đến thế rồi mà em vẫn không nhận ra mình bị lừa à!! Ba em thấy em cứ buồn bã nên đã cho người điều tra và bắt tôi về với em đây, tiểu ngốc nghếch ạ!"

    Tống Hân Nhiễm cười cười hôn lên hai má đang có dấu hiệu căng phồng lên của em, tay với lấy khăn tắm quấn chặt người kia lại đem ra ngoài, bắt đầu buổi tối của hai người. Mở màn cho cuộc sống hôn nhân tràn đầy điều mới lạ.
.
    Cứ ngỡ mẹ kế hoá ra là vợ a~
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro