Mọt Sách[W Đệ Đệ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ rất thích trêu chọc tên mọt sách Vương Dịch ở lớp mình, nó cũng có thể được coi là dân báo của trường học khi học thì ít mà báo thì nhiều. Còn Vương Dịch thì đúng chất là con cưng của giáo viên, học giỏi, lễ phép và còn rất thành thật nữa. Cô ta mỗi ngày trên tay đều sẽ cầm theo một cuốn sách thật dày, mặc một chiếc hoodie thật rộng che đi cơ thể mảnh khảnh cao gầy của mình, cặp kín dày và mái tóc phủ kín hai bên sườn mặt khiến Vương Dịch trong vô cùng khép kín và rụt rè. Điều này khiến Viên Nhất Kỳ thật không vui.
.
"Này...! Mau trả sách lại cho tôi...!"

      "Không trả đấy, để tôi xem cậu đọc gì mà chăm chú thế... A!!"

    Hôm nay vẫn như thường lệ Viên Nhất Kỳ lại cùng đám báo của mình đi đến kiếm chuyện với Vương Dịch. Nó đưa tay dật lấy cuốn sách trên tay cô, cười với lũ bạn ý định mở cuốn sách ra nhưng kỳ lạ thay hôm nay Vương Dịch lại trở nên vô cùng kích động mà lao về phía nó. Cô lao tới siết chặt cổ tay Viên Nhất Kỳ sau đó đẩy mạnh nó vào tường, ở khoảng cách gần như vậy khiến nó nhìn rõ mặt cô hơn và cả ánh mắt sâu thẳm kia nữa... Nó trong rất đáng sợ!!!

      "...Cậu làm gì vậy! Mau buông tôi ra ngay!!"

      "Cậu làm tôi bực mình rồi..."

    Vương Dịch thì thầm vào tai nó xong liền buông ra, cúi người nhặt quyển sách lên và ngay khoảnh khắc đó Viên Nhất Kỳ đã thoáng thấy nội dung trong cuốn sách của cô. Điều đó khiến nó thẩn thờ cả buổi khiến đám báo cũng không khỏi nghi hoặc.

      "Này! Vương Dịch, cậu mau đứng lại đó cho tôi!!"

      "Có chuyện gì sao?"

    Viên Nhất Kỳ đồng phục lộn xộn không chỉnh tề đứng trước một Vương Dịch gọn ràng thanh lãnh làm người ta cảm thấy nó đây là đang muốn bắt nạt bạn bè. Nhưng Viên Nhất Kỳ chỉ muốn hỏi Vương Dịch về việc sáng nay thôi.

      "Cậu tại sao lại vẽ tôi? Tại sao lại biết giấc mơ của tôi?"

      "...Muốn biết sao? Vậy đi theo tôi, đến nơi tôi liền cho cậu biết."

    Viên Nhất Kỳ thật sự theo Vương Dịch về nhà cô, căn phòng lớn ở trong một chung cư giữa lòng thành phố khiến Viên Nhất Kỳ có chút kinh ngạc, không ngờ nhà Vương Dịch lại giàu như vậy. Bước vào nhà, bối cảnh rất quen, sofa, phòng ăn và căn phòng đó khiến cả người Viên Nhất Kỳ run lên từng cơn.
Cạch...
    Tiếng cặp của nó chạm đất chính thức mở đầu cho cả cơ thể đang run theo bản năng của mình... Sợ, sợ người đang ngồi trên sofa kia. Vương Dịch cởi bỏ kính và áo khoát của mình, áo sơmi được tháo xuống một cúc, tóc được vuốt lên để lộ ra sườn mặt góc cạnh và đôi mắt sắc bén ghim thẳng vào người đang đứng ở bật thềm kia.

      "Lại đây!"

    Cơ thể run rẩy của Viên Nhất Kỳ theo bản năng mà tuân theo lệnh của Vương Dịch, nó chầm chậm đi về phía cô, đến khi chỉ còn một khoảng cách ngắn thì Viên Nhất Kỳ mới dừng lại nhưng lại bị Vương Dịch nói một câu khiến nó hoảng loạn.

"Tôi đã cho cậu dừng sao? Có phải đã quên mình đang là gì?"

"...Kh-Không có, tôi...tôi sai rồi."

Lúc này Viên Nhất Kỳ đang cực kỳ sợ, nó tiến đến chủ động leo lên đùi của cô, tay níu lấy vạt áo mình lắp bắp xin lỗi. Nhưng Vương Dịch lại không dễ dàng bỏ qua như vậy, cô bóp lấy cằm nó, ép nó nhìn vào mắt mình giọng thâm trầm đáng sợ.

"Dám xưng tôi? Có phải lâu quá không nếm được vị roi nên bây giờ phát thèm có phải không?"

"Ahh.. em...xin lỗi... ngài đừng... hức đừng tức giận... Chủ nhân em sai rồi..."

"Tự cởi đồ ra, sau đó nằm lên đây!"

Cằm bị bóp đến đỏ bừng khiến Viên Nhất Kỳ mắt rơm rớm nước, đứng dậy tự cởi sạch đồ trên người mình sau đó ngoan ngoãn nằm lên trên đùi cô, mông nhỏ bị bắt đưa lên cao để cô tuỳ ý phạt mình. Tiếng bốp bốp vang khắp nhà kèm theo đó là tiếng thút thít nho nhỏ của Viên Nhất Kỳ, mông nhỏ bị thắt lưng quất đến đỏ bừng rướm máu, mắt khóc đến đỏ hồng trong vô cùng đáng thương khiến ai nhìn cũng xót xa. Nhưng chỉ có Vương Dịch biết sự ẩm ướt dưới chân là từ đâu mà ra.

"Hư hỏng! Bị đáng mà nơi này lại ướt như vậy, có phải là rất thích không? Rất muốn bị hành hạ có phải không?"

"Hức không... Ahh đau quá.. hức chủ nhân.. chủ nhân.. ngài lại đánh mạnh hơn.. AHHHH~"

"Ra rồi? Đúng là thứ hư hỏng hết thuốc chữa, bị đánh đến cao trào!!"

"Hức không có mà... Hức~"

Viên Nhất Kỳ vùi đầu vào cánh tay mình nước mắt lăn dài, thân thể run rẩy yếu ớt đến đáng thương mà lúc này Vương Dịch cũng trở lại bình thường, tay luồn qua eo nó, ôm nhẹ nó vào lòng mình.

"Ngoan, mau nín, không phải trong mơ cậu rất thích nó sao? Sau bây giờ lại khóc a?"

"Hức hic~ Nhưng ở ngoài đánh thật đau, hức cậu thật hung, cũng không có ôm mình. Hức oaaaa~"

"Hảo hảo! Tớ sai, tớ xin lỗi mà, mau nín, không là tớ lại phạt đấy nhé."

Nghe Vương Dịch nói sẽ phạt Viên Nhất Kỳ liền không dám khóc nữa, chỉ dám đưa tay níu nhẹ áo sơmi của cô, bảo cô không cần phạt, khiến Vương Dịch tâm liền trở nên mềm nhũn và ánh mắt đáng thương kia một lần nữa đánh thức thú tính bên trong Vương Dịch. Cô đưa chạm vào hoa huyệt ướt đẫm, ngón tay không nhanh không chậm chen vào nơi chật hẹp kia, khiến Viên Nhất Kỳ bất ngờ ôm siết lấy vai cô, chịu đựng cơn đau xé rách nơi hạ thân khiến nó khóc lớn.

"Ahh hức..đau quá.. ahh đừng vào nữa mà.. ohh ha~ Vương Dịch.. Hức đau.. hức em đau~"

"Ngoan, Kỳ Kỳ thả lỏng, thả lỏng sẽ không đau nữa, sẽ rất thoải mái. Ngoan, nghe lời!"

"Hức dạ.. ahh hức nhẹ một chút.. ahh uhh chủ nhân.. ahh ohh ngứa.. Ahh nhanh quá.. chủ nhân~"

Sau khi Viên Nhất Kỳ đã thích nghi với việc bị xé rách thì Vương Dịch cũng không còn kiêng dè gì nữa. Thân thể nó bị cô từng chút từng chút một chiếm lấy, bị hôn cắn liếm láp đến khắp nơi đều là dấu tích của cô. Hoa huyệt nhỏ sau cuộc yêu đầu tiên liền sưng đỏ đến đáng thương, chân khép lại cũng không được khiến Viên Nhất Kỳ khóc lớn. Biết lỗi của mình nên Vương Dịch cũng đi mua thuốc bôi cho nó, nâng niu chăm sóc tận tình còn rất cưng chiều mà làm theo mọi yêu cầu của nó khiến Viên Nhất Kỳ vui vẻ vô cùng.

"Cậu thật biến thái! Tại sao lại vẽ nó ra chứ!?"

"Tại trong mơ cậu thật đẹp, khi khóc lại càng đẹp hơn nữa."

"Hỗn đản, mau ôm tớ ngủ a~ Lần sau sẽ cho cậu làm giống vậy... Không cần phải vẽ nữa."

"Hảo a!"

Bức tranh bị Vương Dịch ném xuống đất, tay vòng qua eo nó ôm lấy nó vào lòng vỗ nhẹ vào lưng giúp Viên Nhất Kỳ dễ ngủ, trong đầu lại bắt đầu phát hoạ lên hình ảnh Viên Nhất Kỳ tay bị trói treo lên, chân quỳ gối trên giường, miệng ngậm lấy miếng vải trắng nhìn vào nó bằng đôi mắt đẫm nước khiến Vương Dịch không nhịn được mà phấn khích. Thật sự muốn đè nó ra ngay bây giờ luôn!!
.
.
.
——————————————————————
Ok chốt nha mọi người:
1. W Đệ Đệ (Dịch Kỳ) (xong)
2. Hắc Miêu
3. Bắc Tống
Khuyến mãi:
4. Khuẩn Ái (cmt đầu)
5. Thi Tình Hoạ Dịch & Đề Đề Lạc (ngọt hổm giờ nên tui thích)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro