Say!![Đản Xác]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ai trong thương trường cũng biết Trịnh Đan Ny 21 tuổi tổng giám đốc của Trịnh thị là một người có tài, đã vực dậy công ty bên bờ phá sản chỉ trong vòng chưa tới 2 năm. Nhưng nổi tiếng hơn cả là sự trăng hoa của em, dù đã có vợ nhưng ngày ngày người ta vẫn thấy những hình ảnh em ra vào những quán bar lớn nhỏ hay những khu chợ ở dưới lòng đất.
.
    Hôm nay cũng thế, Trịnh Đan Ny với thân thể say khướt trở về nhà. Trần Kha lúc này đang ngồi trên sofa nhìn em với ánh mắt bất lực và tràn đầy thất vọng. Em nhìn thấy cô cũng không nói gì mà muốn đi thẳng lên phòng, nhưng Trần Kha đã giữ em lại.

      "Trịnh Đan Ny nếu em không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, thì chúng ta ly hôn đi!!"

      "Ly hôn!? Chị có tư cách nói ly hôn sao!? Trần Kha tôi nói cho chị biết dù chị có chết thì cũng vĩnh viễn là người của Trịnh Đan Ny tôi!! Chị nghe rõ chưa!?"

    Lúc này Trịnh Đan Ny ánh mắt long sòng sọc lên vì tức giận, em bóp mạnh lấy hai gò má trắng nõn của cô khiến nó đỏ ửng lên. Trần Kha vì đau mà muốn kéo tay em ra nhưng không thể vì em dùng lực quá mạnh, cô lúc này chỉ có thể bất lực mà nhìn em, ánh mắt dâng lên hơi nước của sự tủi hờn.

      "Em là muốn dày vò tôi đến khi nào?? Không phải em đã có cô gái khác rồi sao!? Sao vẫn muốn tôi ở đây nhìn vợ mình lên giường cùng người khác ở ngoài kia cơ chứ??"

      "Là chị đáng bị như vậy!! Vợ?? Chị coi tôi là vợ chị vậy sao vẫn vì tên đó mà bỏ rơi tôi!? Là chị khiến tôi phải làm vậy, khiến tôi phải tàn nhẫn với chị, với bản thân mình!!"

Trịnh Đan Ny càng nói tay cũng càng phát lực khiến Trần Kha đau đến rơi lệ, vành mắt em cũng đỏ dần lên, nhìn vào mắt cô với ánh mắt tràn đầy nỗi đau và sự hụt hẫng. Trần Kha cụp mắt, lấy ra một chiếc hộp được thiết kế rất đẹp, bên trong là hai chiếc vòng đôi bán vĩnh cửu đưa nó tới trước mắt em vào nói.

"Cứ tưởng sẽ cho em một bất ngờ nhân ngày kỉ niệm 1 năm kết hôn của chúng ta. Nhưng em lại cho tôi bất ngờ lớn hơn bằng cách một tháng không về nhà, được lên báo với những cô gái trẻ đẹp, cùng họ hôn môi trong hẻm tối. Haha..."

Nói đến đây cô hất mạnh tay em ra, vứt chiếc hộp lên bàn bên cạnh là tờ giấy ly hôn đã có sẵn chữ ký. Sau đó không nói gì nữa mà đi lên lầu, muốn dọn ra khỏi đây, cô không muốn nhìn thấy em nữa. Trịnh Đan Ny như chết sững mà nhìn chiếc hộp trên bàn, đó là cái vòng em thấy cô đeo cho người đó trong tiệm trang sức. Là em không nghe cô nói mà cho là cô phản bội, cho là cô không cần em nữa. Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng cầm chiếc hộp lên, em phát hiện phía dưới của chiếc hộp còn viết thế này.

"Chúc mừng 1 năm chúng ta bên nhau, chị yêu em! Vợ."

Lúc này em như bừng tỉnh, vội chạy lên lầu, thấy cô đang thu dọn quần áo không nhịn được mà ôm lấy cô từ đằng sau, đầu vùi vào lưng cô, thân thể và giọng nói của em không ngừng run lên.

"Em xin lỗi, là em ngu ngốc, em hiểu lầm chị. Em xin lỗi..."

Nước mắt cũng bắt đầu thấm vào vai cô lạnh buốt, Trần Kha cũng không nhịn được mà khóc lên, giọt nước mắt rơi vào tay em như dung nham khiến tim em đau nhói. Vội xoay người cô lại, nâng gương mặt đã thấm đẫm nước mắt của cô lên mà hôn xuống, hôn lên mí mắt đây là cách em vẫn hay làm khi cô khóc. Nhưng Trần Kha lại né đi, cũng không cho em chạm tay vào mặt mình.

"Đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó của em vào người tôi, cũng đừng hôn tôi bằng đôi môi đã hôn người khác. Tôi sẽ rất ghê tởm cũng rất đau lòng em biết không!?"

"Không... Em không có quan hệ với ai hết, cũng không hôn ai hết. Em chỉ hôn chị, chạm vào chị thôi. Đừng khóc mà có được không Kha Kha??"

"Em nói dối, là tôi chính mắt thấy em trên báo ôm eo những người đó mà đi vào khách sạn... hức em là đồ khốn... hức oaaa tôi không muốn làm vợ của em nữa... hức hức~"

"Em không có, đó là em cho người tung tin giả, là em muốn chọc tức chị, nên mới làm thế. Chị đừng khóc, em một tháng qua vẫn luôn ở công ty, không có đi khách sạn với ai hết. Đó là ghép thôi chị đừng khóc nữa mà."

Thấy cô khóc đến không thở được em liền tiến đến ôm cô vào lòng mặc sự kháng cự yếu ớt kia của cô. Vừa ôm vừa xoa lấy lưng mà dỗ dành, hôn lên tóc cô những cái hôn an ủi, chịu đựng sự phát tiết của cô trên vai mình mà không kêu ca lời nào. Đợi đến khi cô khóc đủ rồi cũng cắn đủ rồi em mới buông ra mà cúi đầu xuống hôn lấy môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng chứa rất nhiều nỗi nhớ nhung của em trong một tháng qua. Khi nụ hôn kết thúc, cô đã bị em đè lên giường từ lúc nào, trán tựa trán em nhìn cô với ánh mắt cầu xin chân thành.

"Kha Kha~ đừng ly hôn có được không? Cũng đừng bỏ em mà đi có được không??"

"Đồ cũng đã sắp lột ra hết rồi, em sẽ cho tôi đi hay sao??"

"Đương nhiên là không rồi! Em nhớ chị chết mất, để em yêu chị nào."

Nói rồi Trịnh Đan Ny liền vùi đầu vào cổ cô mà cắn mút, tay xoa nắn bầu ngực ngày đêm mong nhớ. Trần Kha cũng chỉ biết cười khổ với đứa trẻ này, ai cũng nói em giỏi giang, nghiêm túc nhưng chỉ có cô biết Trịnh Đan Ny khi không mặc vest sẽ biến thái như thế nào thôi. Khoái cảm từ đỉnh ngực truyền tới khiến Trần Kha không nhịn được mà rên rỉ nỉ non, hoa huyệt cũng bị trêu đùa đến ngứa ngáy rỉ nước.

"Ha um~ Đản.. đừng cắn mà.. uhh ha mút mạnh quá rồi.. ha um thoải mái..."

"Vợ, em nhớ chị chết mất. Chị thật thơm, thật ngon!!"

Vừa nói vừa vùi đầu vào hoa huyệt ướt đẫm, liếm láp mút lấy tinh hoa từ cô, tiếng chậc chậc vang vọng cả căn phòng, khiến mặt cô đỏ như quả cà chua, muốn đưa tay xuống đẩy đầu em ra nhưng lại không nhịn được mà ấn sâu vào hoa huyệt mình hơn. Môi lưỡi thì không ngừng mút lấy hạt đậu phía ngoài còn ngón tay thon dài thì lại đi vào mà chọc ngoáy bên trong cô. Khiến Trần Kha vì khoái cảm tột độ mà lên đỉnh, ra bao nhiêu đều bị Trịnh Đan Ny nuốt hết vào bụng, còn đưa tay dính đầy dịch tình lên miệng cô mà bắt cô liếm sạch. Trịnh Đan Ny sau đó lấy trong tủ ra một cái hộp, nụ cười em trở nên nguy hiểm hơn.

"Em cũng có chuẩn bị quà nhân kỉ niệm ngày cười của chúng ta, bây giờ liền có thể dùng rồi a~"

Nói rồi em lấy trong hộp ra một cái sextoy hai đầu một đầu nhỏ một đầu to, chưa kịp để Trần Kha phản ứng em đã nhét phần nhỏ vào bên trong mình, sau đó liền banh rộng hai chân cô ra mà đâm phần đầu to kia vào.

"Ahh ha~ to quá.. ha um Đản~ đừng mà.. uhh ahh sẽ rách mất.. ha ahh đừng động nhanh như vậy mà.. hức Đản~ sẽ không chịu nỗi.. ha uhm ahh.. mạnh quá rồi..."

"Ha um~ thật sướng.. ha đâm chết chị.. có thích không vợ.. ha lại mạnh hơn một chút nữa có được không??"

"Không.. ha ưhh cần đâu.. ha ahh mà.. Đản ha uhh em nhẹ lại.. ha ah uhh~"

Như không nghe thấy Trịnh Đan Ny vẫn không ngừng động mạnh thân dưới, ra vào hoa huyệt của cô cũng như của bản thân. Cảm giác sung sướng này khiến em điên cuồng động hông hơn, mạnh hơn, tay nắm lấy một bên ngực của cô làm điểm tựa mà động hông. Đến khi cả hai không thể chịu được mà lên đỉnh cùng một lúc thì Trần Kha phải chịu đựng hai luồn khoái cảm đó làm dòng nước của bản thân khi lên đỉnh và dòng nước được bắn ra từ lỗ nhỏ của sextoy khiến cô không nhịn được mà lên đỉnh liên tiếp 2 lần. Trịnh Đan Ny biết công dụng của sextoy nên dù đang trong khoái cảm vẫn cố gắng đâm sâu vào trong cô hơn, khiến dịch tình của mình đi và trong tử cung của cô.

"Ha ahh.. Đản~ thật kì lạ.. ha uhh có gì đó đang bắn và trong tử cung của chị.. ha hức hảo trướng.. Đản~"

"Không cần sợ, ha~ đó là tình dịch của em."

Nghe Trịnh Đan Ny nói thế cô cũng yên tâm nằm đó mà hưởng thụ sự thoải mái này. Nhưng chưa được bao lâu em lại tiếp tục động hông, khiến Trần Kha không kịp phòng bị mà hét lên.

"Aaaa ha~ đừng làm nữa mà.. ha uhh Đản~ em không mệt sao? Ha umm~"

"Chụt.. chụt.. không a~ em còn chưa no, vợ chiều em đêm nay có được không."

"Ha ahh nếu nói không em.. ha uhh sẽ dừng sao.. ahh hah~ chậm đã.. Đản~"

"Không a~"
.
.
.
———————————————————
Ngược công cũng được!! Bạn muốn ngược ai??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro