Chợ Người[Hắc Miêu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao hôm nay được đối tác mời đi tham gia một khu chợ kín. Chị cũng đã quá quen với những lời mời này rồi, cũng không muốn đi cho lắm. Nhưng lại thay đổi quyết định trong phút cuối, mà bước lên chiếc xe hơi đen của người đối tác cử đến mà cùng nhau đi đến khu chợ. Khu chợ được đặt dưới tầng hầm của một toà nhà chung cư cao lớn ngay trung tâm Thượng Hải. Nơi đây ẩm thấp tràn ngập mùi hỗn tạp dơ bẩn của tinh dịch, đi ngang qua vô số chiếc lồng sắt trưng bày những cô gái chàng trai được che đậy bằng những mảnh vải mỏng manh bị bao quanh bởi vô số cái nhìn của lũ bẩn thiểu đầy dục vọng. Nhìn thấy những cảnh này Thẩm Mộng Dao chỉ cảm thấy ghê tởm và chán ghét đến cùng cực. Được người áo đen dẫn vào căn phòng hội trường với sân khấu lớn và những người có máu mặt đang ngồi. Vừa ngồi xuống vị trí hợp mắt nhất chị liền gặp phải người quen.

"Trịnh Đản! Em lại đến mua tiếp nữa à??"

"Đúng rồi!! Chơi chán rồi, lại đi tìm một cái mới. Em cũng không ngờ có ngày lại gặp được Thẩm tổng ở nơi dơ bẩn này đấy."

"Chỉ là đang rảnh, đến xem coi có thứ gì thú vị không thôi."

Ánh đèn khán phòng bỗng tắt ngóm cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Sân khấu lúc này mc đang hân hoan chào mừng và giới thiệu các nhà tài trợ cho buổi đấu giá hôm nay. Kết thúc phần giới thiệu thì cũng tới phần chính của hôm nay, đấu giá nô lệ!! Mở màn là một cô gái với mái tóc đen dài hơi xoăn, khuôn mặt nhỏ ánh lên sự ngây thơ trong sáng khiến người động lòng. Nàng được diện một bộ váy đen ôm sát cơ thể làm lộ ra đường cong thon gọn, đầy đặn. Nhưng ánh mắt của nàng lại tràn ngập sự hoảng sợ và đau khổ, khi nghe giá khởi điểm của nàng là 1000 USD ai ai cũng nháo nhàu lên tăng giá. Mỗi lần như thế mặt nhỏ liền tái nhợt thêm một chút, đến khi lên đến 10000 USD thì bầu không khí im lặng hẳn. Thẩm Mộng Dao nhìn người đàn ông béo mập đang đắc thắng mà nhìn ngắm cơ thể đang run rẩy của nàng mà tiếc hận, đáng tiếc cho số phận đáng thương. Nhưng bỗng có tiếng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau chị.

"15000!!"

"A!! Thì ra là Lưu tổng cũng ở đây. Có ai ra giá hơn ngài không??"

"16000!!"

"Ông Lý vẫn là muốn dành lấy cô gái xinh đẹp này đây, có ai ra giá cao hơn không??"

"26000!!"

Tất cả mọi người trong khán đài ồ lên cả kinh. Lưu tổng- Lưu Thù Hiền tổng giám đốc của Lưu thị lại chịu chơi như vậy, ra giá khiến ông Lý bên kia phải muối mặt. Mc thấy số tiền lớn thế liền không chờ nữa mà gõ búa ba lần, tuyên bố cô gái thứ nhất thuộc về Lưu tổng. Lúc bấy giờ, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người Lưu Thù Hiền bước lên sân khấu, lạnh lùng bế cô gái trong lồng sắt ra, sau đó liền rời đi.
    Nhìn cảnh tượng này Thẩm Mộng Dao liền cảm thấy có chút hứng thú hơn, cũng mong đợi vào những người tiếp theo. Nhưng những người phía sau này đều làm chị có chút thất vọng. Đến người cuối cùng trong khán phòng cũng không còn nhiều người nữa, còn Trịnh Đan Ny đã đi cùng người em vừa ý từ lâu rồi. Thẩm Mộng Dao lúc này cũng không còn kiên nhẫn nữa, nghĩ là người cuối này chắc không có gì khác biệt, định đứng lên rời đi như khi tấm màn che được kéo xuống chị liền sửng sờ. Cô gái trong lồng vô cùng xinh đẹp, nước da trắng nõn được thể hiện rõ qua chiếc váy hai dây đỏ thẫm. Tuy có hơi gầy nhưng cũng không thể làm giảm đi sự xinh đẹp trên khuôn mặt non mềm kia. Nhưng điều mà Thẩm Mộng Dao thích nhất là ánh mắt kiên cường kia, dù là thân thể run rẩy không thể khống chế nhưng ánh mắt vẫn luôn ánh lên sự mạnh mẽ không khuất phục. Vì là người cuối cùng nên giá khởi điểm của em đã là 10000 USD nhưng đây là người Thẩm Mộng Dao chị muốn có, ai dám dành!!
.
    Bước vào căn phòng vip đã được chuẩn bị sẵn, nghe thấy tiếng nước róc rách vang lên từ phòng tắm. Chị cũng không vội, chậm rãi cởi quần áo của mình sau đó bước vào phòng tắm. Trong làn hơi nước mờ, chị vẫn có thể thấy thân hình gầy gò đang đứng dưới vòi sen, mái tóc nâu rủ xuống che đi tấm lưng trắng. Chị bước tới, ôm nhẹ lấy em vào lòng, tóc và cơ thể cũng vì lẽ đó mà ướt theo.

      "Em tên gì??"

      "...Viên Nhất Kỳ"

      "Tôi là Thẩm Mộng Dao. Em có thể gọi tôi là Dao Dao."

    Giới thiệu xong liền cúi xuống hôn lên gáy của em, tay cũng lần mò xoa nắn bầu ngực không lớn cũng không nhỏ, vô cùng vừa tay. Bỗng Viên Nhất Kỳ vùng người đẩy chị ra, em xoay người kề miếng thuỷ tinh trên tay vào cổ chị, mắt đỏ bừng nói.

      "Chị đừng ép tôi, tôi không muốn làm việc này!!!"

      "Vậy sao em lại ở đây!? Nên nhớ tôi đã mua em rồi!"

      "Họ bắt chị em tôi đến đây!! Họ nói chỉ cần có người mua tôi, tôi sẽ được tự do."

      "Em tin lời bọn họ, chỉ cần không có tôi ở đây dẫn em ra thì em sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được đâu!! Nên suy nghĩ kỹ nếu em giết tôi thì chỉ bất lợi cho em thôi."

    Nghe đến đây bàn tay của Viên Nhất Kỳ liền run lên, da non cũng bị mảnh thuỷ tinh cứa đến rướm máu mà em cũng chẳng hay. Thẩm Mộng Dao nhân cơ hội đó mà chế ngự em, lấy miếng thuỷ tinh ra khỏi tay em sau đó áp em vô tường mà hôn lấy. Viên Nhất Kỳ vì bất ngờ nên cũng không thể là gì mặc cho Thẩm Mộng Dao cướp đi hơi thở của mình, môi lưỡi triền miên đến khi cả người Viên Nhất Kỳ sắp nhũn đi vì thiếu oxi thì chị mới chịu dứt ra. Em lúc nàng chỉ có thể dựa vào bức tường lạnh phía sau để đứng vững, bỗng chị bắt lấy bàn tay bị rách của em mà liếm lấy vết thương trên đó.

      "Đồ ngốc, mai mốt có muốn giết ai đó thì phải kiếm vậy gì đó như dao chẳng hạn, đừng lấy mảnh kính sẽ rất dễ bị thương chính mình có biết không??"

    Viên Nhất Kỳ thẩn thờ nhìn chị liếm lấy vết thương trên tay mình mà dặn dò. Mắt em lúc nàng trào ra nước, nhỏ giọng cầu xin chị.

      "Tôi cầu xin chị, tha cho tôi đi có được không?"

      "Tôi có thể tha cho em. Nhưng tôi mua em với rất nhiều tiền em lấy gì đền bù cho tôi đây?"

      "Tôi... Tôi.."

      "Hay là như này, em phục vụ tôi, khiến tôi hài lòng tôi liền dẫn em ra khỏi đây có được không?"

    Thân thể Viên Nhất Kỳ run nhẹ lên, sau một hồi suy nghĩ thì em gật nhẹ đầu. Chỉ chờ tới lúc này, chị liền không nhịn nữa mà đẩy em vào tường, vùi đầu vào cổ em mà cắn mút. Chân thì tách hai chân em dang rộng ra, mà cạ đầu gối vào hoa huyệt non mềm. Viên Nhất Kỳ chỉ có thể đứng yên chịu đựng sự dày vò từ chị, cảm nhận sự đụng chạm những tưởng sẽ làm em ghê tởm nhưng không mỗi cái chạm của chị đều khiến cơ thể em nóng dần lên.

      "Ahh ha... đừng mà.. ha um đừng cạ và đó mà.. ha uhh ahh~ không cần cắn.. ha hah~"

      "Bé con, em thật thơm!! Chụt.. chụt"

    Thẩm Mộng Dao bây giờ đang vùi đầu vào bộ ngực mềm mại, thơm ngon của Viên Nhất Kỳ. Ngón tay thon dài lại không nhịn được mà lần mò xuống hoa huyệt nhạy cảm mà chà xát, trêu đùa. Chị nâng một chân của em lên eo mình, khiến hoa huyệt càng lộ ra không khí, ghé môi vào vành tai em mà thì thầm dụ dỗ.

      "Kỳ Kỳ, mau cầu xin tôi thao em nào!!"

      "Um~ cầu... ha chị thao Kỳ Kỳ.. Aaaa~ đau quá.. hức không muốn nữa.. hức thật đau..."

      "Kỳ Kỳ ngoan, em thả lỏng một chút liền không đau nữa. Ngoan tôi hôn em có được không??"

      "Hức.. mau hôn em.. ha umm~"

    Để trấn an Viên Nhất Kỳ đang trong cơn xé rách phía dưới, Thẩm Mộng Dao không chần trừ mà nhẹ nhàng hôn lấy môi em. Nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng khiến Viên Nhất Kỳ như bị nhấn chìm trong mật ngọt của chị đưa cho. Cơ thể dần thả lỏng và hai ngon tay thon dài bên trong em cũng vì thế mà dễ dàng ra vào nhanh hơn, mạnh hơn. Viên Nhất Kỳ làm sao chịu nói khoái cảm to lớn mới mẽ này, chỉ có thể ôm chặt lấy lưng chị mà xin tha.

      "Hức.. nhẹ là ahh uhh... ha umm đừng mạnh thế mà.. ahh huh Dao.. em chịu không nỗi.. hức ahh ha~"

    Nhưng dù có cầu xin thế nào Thẩm Mộng Dao vẫn không chịu dừng tay, ngược lại còn đâm mạnh hơn. Đến khi em không chịu được nữa mà ra trên tay chị sau đó ngất đi, trong lúc mơ hồ em có nghe thấy chị nói thế này.

      "Bé con, tôi đưa em về nhà rồi mình tiếp tục có được không??"

      "...Vâng"
.
.
.
———————————————————
Còn Đản Xác nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro