Loạn Tính[W Đệ Đệ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là ngày nhận lương, Hách Tịnh Di cùng Tả Tịnh Viện rủ rê Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch đi uống rượu xả stress. Hai người được rủ dù là không tình nguyện lắm nhưng vẫn đi, Hách Tịnh Di cũng biết mối quan hệ của hai người họ không biết từ lúc nào đã trở nên xấu đi. Chị cũng muốn nhân dịp này có thể hoà giải cho cả hai. Nhưng hình như mọi chuyện càng tệ khi rượu vào người, hai người một người đâm một người chọc khiến bầu không khí của bàn rượu trở nên vô cùng căng thẳng.

      "Thôi thôi!! Hai người là bị làm sao mà cứ nói đâm chọc nhau thế. Chúng ta đến đây là để vui vẻ mà."

      "Là do em ấy cả đó!! Đúng là cái đồ lạnh lùng chết tiệt!!"

      "Chị bảo ai chết tiệt!! Đừng tưởng em không nói mà chị quá đáng nhé!!"

      "Tôi thích vậy đấy!! Em làm gì được tôi hả!!"

      "Thôi!! Sao càng cãi càng hăng thế!? Có phải say rồi không?"

    Tả Tịnh Viện đứng ra ngăn lại hai con người đang sắp đánh nhau kia, Vương Dịch lúc này mặt càng lúc càng lạnh. Không nói gì nữa mà yên lặng tự uống rượu một mình, Viên Nhất Kỳ cũng không vừa, nốc liên tục mười mấy ly vang đỏ. Hách Tịnh Di và Tả Tịnh Viện chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, cũng không ngăn cản mà để hai người kia uống còn hai người thì tụm đầu lại nói chuyện về lão bà ở nhà. Đến gần 11h thì Viên Nhất Kỳ đã say khướt mà gục xuống bàn ngủ mất, còn Vương Dịch thì cũng ngà ngà say nhưng ánh mắt không biết từ khi nào đã dán vào người đang gục đầu kia. Hách Tịnh Di và Tả Tịnh Viện định đứng dậy đi đến đỡ hai người kia về, nhưng Vương Dịch lúc này lại đứng lên tiến về phía Viên Nhất Kỳ mà bế bổng cô lên. Trước sự ngạc nhiên của hai người kia mà xoay người đi mất chỉ để lại một câu xanh rờn

      "Chúng em về trước đây. Tạm biệt!"

    Không phải là em đưa chị ấy về mà là chúng em về!! Mối quan hệ của họ đã ở mức quỷ quái nào rồi!!
.
.
Tít... Cạch... Cạch
    Vương Dịch bước vào nhà cùng một chút koala trên người. Viên Nhất Kỳ bây giờ đang vô thức bám chặt lấy cổ em, hơi thở nóng bỏng kia không ngừng phà vào cổ khiến người em nóng dần lên, ánh mắt cũng dại đi một ít, không biết vì men rượu hay vì người trong lòng mình. Không bật đèn mà đi thẳng vào phòng ngủ, đi tới chiếc giường đôi rộng màu đen, muốn nhẹ nhàng đặt cô xuống nhưng không thể vì cô đang ghì chặt lấy cổ em miệng thì lẩm bẩm.

      "Vương Dịch đáng ghét!! Cái đồ bảo thủ chết tiệt! Chia tay, không muốn yêu cái thứ như e... umm~"

    Nghe thấy cái miệng nhỏ hư hỏng kia đang không ngừng chửi mình, còn nói muốn chia tay Vương Dịch làm sao chịu được. Cúi xuống mà hôn lấy môi cô, dày vò cái khoang miệng nóng bỏng kia, tay thì lần mò vào áo thun bóp lấy nhũ hoa tuy bé nhưng vô cùng vừa tay. Đến khi dứt ra quần áo trên người Viên Nhất Kỳ đã trở nên xốc xệch không chỉnh tề. Thân thể mềm nhũn chỉ có thể mặc Vương Dịch cởi áo ngoài của mình, để em điên cuồng gặm lấy cần cổ trắng mút, dày vò nhũ hoa nhỏ đến đỏ ửng. Còn như thế tà ác cắn lấy hai bên bầu ngực mỗi bên một dấu răng sâu hoắm

      "Ahh ha~ đừng cắn... um uhh Nhất~ đừng cắn mà.. đau mà.. ha ahh~"

      "Còn muốn chia tay nữa không!?"

      "Hông mà.. ha hức.. yêu em nhất.. ha um đừng cắn nữa mà... hức uhh"

      "Còn muốn ra ngoài ở không!?"

      "Ahh ha.. chỉ ở với em.. Nhất~ ha umm.."

    Nghe được câu trả lời vừa ý, em liền nở nụ cười vô cùng đắc thắng mà liếm láp những vết cắn trên ngực cô như an ủi. Sau đó liền lần mò xuống phía bụng nhỏ, lại cắn thêm vài vết nữa mà trong lúc cắn sẽ thích ghim răng nanh của mình vào da bụng non mềm khiến nó đỏ lên, cũng khiến bụng cô run lên vì nhạy cảm. Cuối cùng cũng tới hoa huyệt non mềm, không chần trừ nữa mà trực tiếp vùi đầu vào hoa huyệt hồng hào của cô mà liếm mút. Chiếc lưỡi điêu luyện không ngừng ma sát vào những nơi nhạy cảm nhất của hoa huyệt mà còn mạnh mẽ đâm chọc vào lỗ nhỏ khiến cô quằn mình vì sung sướng.

      "Ha uhh~ Nhất đừng mạnh thế mà, sẽ không chịu nổi.. ha uhh.. ahh ha sướng.. đừng liếm.. ahh chỗ đó mà.. ha ohh~ Ahh"

    Viên Nhất Kỳ trực tiếp ra đầy mặt Vương Dịch, cơ thể vẫn không ngừng run lên sau khoái cảm đỉnh điểm. Chưa để cơn cực khoái của cô qua đi em đã gấp gáp mà đút hai ngón tay vào trong mà ra vào, ngón tay thon dài khi đâm vào liền bị thành vách siết chặt đến bất động. Viên Nhất Kỳ khi bị hai ngón tay nông sâu vào trong liền không nhịn được mà hét lên, tay bấu chặt vai em khiến nó in những dấu tay đỏ ửng. Cứ thế bất chấp sự siết chặt của thành vách, Vương Dịch vẫn ra vào đều đặn đầy mạnh bạo.

      "Hức ha.. đừng mà.. ha uhh sẽ rách mất.. Nhất~ đừng mạnh thế mà.. ha ohh~ Kỳ chịu không nỗi mà.. hức ahh Nhất~"

      "Kỳ Kỳ ngoan, hết lần này liền cho chị nghỉ có được không? Ngoan em thương."

      "Hức ahh.. em phải hứa.. ha hứa với Kỳ.. ahh haa~ mạnh quá rồi.. ha Ahh~"

      "Được em hứa với Kỳ Kỳ mà!"

    Thì là có giữ đúng lời hứa là hết lần này nhưng mà là lần này của vài tiếng sau. Rượu vào người cộng với đang giận dỗi thì sẽ cho ra một đêm đầy sắc tình. Sáng hôm sau, Hách Tịnh Di nhận được tin xin nghỉ một ngày của Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ. Chị cũng không lấy làm lạ, có lần nào sau khi đi uống về mà hai người đó lại không xin nghỉ đâu, chắc là đã làm hoà rồi đi. Ở phía hai người kia thì vẫn đang còn nằm trên giường nhưng một người thì ngủ còn một người thì đang uất ức lầm bấm mắng chửi.

      "Hừ!! Vương Dịch đáng chết, làm nhiều như vậy! Đồ không biết thương hoa tiếc ngọc nhà ngươi, đợi đi lần sau tui liền làm cho em sống không bằng chết!!!"

      "Kỳ Kỳ nói gì nói lại em nghe nào!"

      "Em.. ahh ha~ đừng đâm vào nữa mà.. ha ohh Nhất~"
.
.
.
———————————————————
Của bạn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro