Lão Sư Đừng Vậy Mà!![ Thuỷ Tuyền]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầm thích lão sư của mình thì sẽ có cảm giác gì? Có lẽ sẽ là nhẫn nhịn nhìn lão sư cười nói vui vẻ với các bạn, hay sẽ ngại ngùng khi cô ấy cười với mình quan tâm mình. Dương Băng Di đang rơi vào tình trạng đó đây, từ một đầu gấu chính hiệu sau khi gặp lão sư toán - Đoàn Nghệ Tuyền liền ngoan ngoãn học tập, nhìn ngắm nàng trên bục giảng nói về những con số mà có chết em cũng không hiểu nổi. Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng em vẫn phải lên trường vì lão sư Đoàn trước đó có gọi em lại và nói em hôm nay lên gặp nàng. Đúng 8h đứng trước cửa văn phòng riêng của Đoàn lão sư, bàn tay em đã hồi hợp đến ướt đẫm mồ hôi. Run rẩy mà gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ hai tiếng, nghe thấy âm thanh ngọc thanh phát ra từ bên trong

      "Cửa không khoá, mời vào."

      "D... Dạ em chào lão sư. Lão sư tìm em có chuyện gì không ạ?"

    Đứng ngay cửa phòng mà chào hỏi nàng, nhìn bộ dạng nghiêm túc của nàng khiến trái tim nhỏ càng thêm rộn ràng loạn nhịp. Đoàn Nghệ Tuyền ngước lên nhìn Dương Băng Di qua gọng kính hiện lên vẻ hứng thú khó cưỡng.

      "Em làm sao lại căng thẳng như vậy. Lại đây ngồi xuống sofa đi."

      "... Dạ vâng"

    Dương Băng Di chỉ đành tiến về phía ghế sofa gần đó, ngồi cách nàng một khoảng, tay đan vào nhau cúi đầu nhìn mũi dày thể thao của mình. Bỗng một cỗ hương ngọt xông thẳng vào mũi em, cánh tay cũng chịu một lực nặng mềm mại đè lên.

      "Thuỷ Thuỷ~ em là chê tôi xấu không muốn nhìn tôi có đúng không?"

      "Làm gì có!! Cô là người xinh đẹp nhất em từng gặp... em-em xin lỗi."

      "Miệng thì nói tôi xinh đẹp! Nhưng mắt thì không nhìn tôi."

Dương Băng Di làm sao dám nhìn đây, bộ ngực lấp ló sau chiếc áo sơmi bị cởi hai nút từ lúc nào khiến em không dám nhìn lên. Bàn tay nhỏ thường ngày vẫn luôn viết những dãy hàm đáng hận bây giờ đang đặt trên cổ em mà vuốt ve. Hơi thở thơm ngát gần bên lỗ tai khiến nó nóng lên và đỏ bừng, vội nắm lấy bàn tay đang có dấu hiệu mò vào áo thun của mình và nói.

"Lão.. sư em nghĩ như vậy là không nên. Lão sư đừng vậy mà!"

"Không nên?? Em có người yêu rồi!?"

"Kh.. Không có..."

"Vậy thật tốt!! Tôi cũng chưa có, chúng ta có thể làm tình mà không bị bắt gian rồi đi."

Nói rồi nàng liền leo hẳn lên đùi em mà ngồi, nắm lấy tay em đặt lên bầu ngực no tròn, ánh mắt ma mị giọng nói như đang say.

      "Em không thích tôi sao?? Không thích thứ non mềm trong tay em à?"

    Sự mềm mại như hút lấy linh hồn nhỏ bé của Dương Băng Di vào đó. Chạm vào rồi liền cảm thấy không đủ, muốn trực tiếp chạm vào, cảm nhận da thịt ấm nóng, cảm nhận đỉnh ngực trong lớp áo kia đâm vào tay mình. Ánh mắt em dần trở nên đờ đẫn, tay cũng vô thức mà xoa nắn thứ mềm mại trong tay.

      "Um ha~ Thuỷ em chỉ muốn xoa như vậy thôi sao??"

      "... Không ạ"

      "Vậy em muốn làm gì tiếp đây??"

    Công tắc như được bật lên khi câu nói của nàng vừa dứt, Dương Băng Di vội vã cởi chiếc áo sơmi vướng mắc, cởi luôn cái bra đen quyến rũ mà vùi đầu sâu vào ngực nàng. Ngậm lấy đỉnh ngực ngày đêm ao ước, tay vừa xoa vừa kẹp lấy đỉnh ngực còn lại mà kéo nó. Hết bú mút rồi lại liếm láp khiến hai bên ngực đều thấm đẫm dịch vị của em. Đoàn Nghệ Tuyền cũng không chịu thua, nàng đưa tay lần mò vào cổ áo thun mà bóp lấy ngực nhỏ của em. Phần mông căng đầy thì không ngừng cọ sát với thứ đang nhô khỏi đũng quần thun kia, thầm nghĩ em còn nhỏ chắc nó sẽ không lớn lắm đâu. Từ từ kéo ngực của mình ra khỏi khoang miệng của kẻ tham ăn kia, nở một nụ cười tà mị hôn nhẹ lên miệng đang muốn bất mãn vì bị lấy đi thức ăn ngon. Nàng trườn xuống giữa hai chân em, hôn lên đũng quần nhô cao kia sau đó liền dứt khoát kéo cả quần thun và quần nhỏ bên trong xuống tới hai bắp chân em. Côn thịt không nhỏ như tưởng tượng của nàng, nó to dài và đỏ bừng nóng hổi.

      "Như thế nào lại to như vậy a!?"

      "Lão sư... cô không thấy ghê sợ sao??"

      "Tại sao tôi phải sợ??"

      "Em là con gái, mà lại có thứ này thật không giống ai..."

      "Tôi thích những thứ khác biệt. Và thứ tôi thích rồi, thì phải thuộc về tôi!!"

Nói rồi liền nắm lấy thân gậy to lớn mà vuốt ve, cuối xuống ngậm lấy quy đầu to tròn vừa ngậm vừa dùng ánh mắt câu dẫn mà cùng em đối mắt. Dương Băng Di làm sao chịu nỗi, liền không diễn nữa mà trực tiếp ấn đầu nàng vào côn thịt lớn của mình. Luồn tay vào tóc nàng mà ra vào khoang miệng ấm nóng, nhưng vì côn thịt quá dài nên phần bị lọt ra ngoài chỉ đành nhờ tay nàng an ủi. Ra vào đến khi khoang miệng nàng đã trở nên tê dại Dương Băng Di mới hừ nhẹ một tiếng sau đó bắn vào miệng nàng, tinh dịch đặc nóng hầu hết đều được nàng nuốt hết số còn lại thì rớt xuống bộ ngực to tròn trắng nõn. Khi em rút ra, nàng liền ở trước mắt em mà chậm rãi nuốt hết số tinh còn lại trong miệng, trước khi nuốt còn không quên há miệng ra cho em xem em đã bắn nhiều như thế nào cho nàng.

"Ừm~ hảo nồng nha, còn đặc như vậy thật thích!"

Đồng tử của Dương Băng Di giãn nở cực độ khi nhìn cảnh tượng đó, em kích động kéo nàng lên sofa sau đó đè nàng xuống ghế. Dứt khoát xé rách váy đen của nàng, lại cởi luôn quần nhỏ tội nghiệp không nói gì mà đâm côn thịt vẫn chưa có dấu hiệu xìu xuống vào sâu trong nàng.

"Aaaa.. ha sao lại gấp gáp thế.. ha uhh không phải hồi nãy vẫn còn nói không nên sao!? Ha ahh~ chỗ đó, Thuỷ mạnh một chút.. ha uhh~"

      "Lão sư đừng vậy mà, em thích lắm!!"

    Cái hông nhỏ nhắn không ngừng đưa đẩy, côn thịt lớn không ngừng ra vào trong hoa huyệt đỏ hồng khít chặt, nâng hai đùi trắng của nàng đặt lên vai mình sau đó liền không ngừng đâm sâu hơn, mạnh hơn. Đoàn Nghệ Tuyền vừa ôm lấy cổ em vừa cảm nhận côn thịt lớn đang điên cuồng đâm vào thành tử cung của bản thân, như muốn phá vỡ nó mà đi vào nơi thần tiên hơn.

      "Ahh ha uhh.. Thuỷ đừng mạnh thế mà... Ha uhh sẽ đâm thủng tử cung người ta a~ Uhh ahh Thuỷ~"

      "Đâm này, phải đâm chết cái miệng nhỏ hư hỏng này!! Để sau này cô chỉ có thể thoả mãn khi có nó!"

    Dương Băng Di nghe thấy lời cầu xin đầy gợi tình kia liền đâm càng thêm mạnh bạo. Bỗng quy đầu như rơi vào một nơi xa lạ, nơi nóng rực và chật hẹp, lúc này Đoàn Nghệ Tuyền cũng hét lên một tiếng mà xụi lơ xuống sofa. Côn thịt vì bị siết chặt quá mức mà không nhịn được bắn sâu vào trong nàng, cả hai ôm nhau mà thở dốc sau cơn khoái lạc.
Cốc.. Cốc..
      "Lão sư Đoàn, sắp tới giờ họp rồi cô nhớ đừng đến trễ nhé."

      "... Tôi biết rồi, cảm ơn cô."

    Lúc này cả hai mới hồi thần mà ngồi dậy, nhìn qua đồng hồ thì một tiếng rưỡi đã trôi qua. 30 phút sau thì bây giờ quần áo của cả hai đã chỉnh tề như cũ chỉ có điều là Đoàn Nghệ Tuyền vẫn ngồi trên đùi em mà cùng nhau hôn môi, bàn tay hư hỏng của em lại bắt đầu luồn vào váy của nàng xoa nắn mông căng tròn.

      "Chụt... Chiều nhớ đến đón tôi có biết không??"

      "Em biết rồi... Ahh sao cô cắn em!?"

      "Đây là đánh dấu, đừng có đi trêu hoa ghẹo huyệt có biết không!?"

    Dứt lời nàng liền đứng lên kéo lại váy của mình, bàn tay kia vẫn còn luyến tiếc sự căng tròn kia mà không ngừng đi theo chuyển động của nàng. Đến khi nàng đi ra khỏi phòng rồi Dương Băng Di mới hồi thần sau đó cũng đi ra ngoài, vừa đi vừa sờ vào dấu răng nhỏ trên má mình. Ra ngoài nhà xe em liền bị chú bảo vệ hỏi má bị là sao, Dương Băng Di vui vẻ trả lời.

      "Dạ! Con mèo nhỏ của con nó cắn đấy ạ. Đây là đánh dấu không cho con đi tìm mèo khác a~"
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro