Càng Lún Càng Sâu[Kha Văn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Này! Đừng khóc nữa, tôi dẫn em đi ăn kem!"

    Hai đứa trẻ nắm tay nhau ra khỏi con hẻm tối, đứa trẻ đi trước với khí chất rất lạnh lùng, ánh mắt u tối. Còn cô bé nhỏ phía sau vẫn là tươi sáng hơn, đôi mắt có chút đỏ vì khóc, ở cánh tay nhỏ có một vài vết trầy nhỏ đang rỉ máu. Mua một cây kem bằng số tiền ít ỏi của mình, nhìn người nhỏ hơn đang cười tít mắt mà vui vẻ ăn kem, lại nhìn vào những vết máu đỏ từ vết thương của người nọ. Ánh mắt của Trần Kha lúc này càng thêm sâu, trong đôi mắt dâng lên một ánh đen đáng sợ.
.
.
15 năm sau
"Bác sĩ Trần!! Có một bệnh nhân bị tông xe đang rất nguy kịch, bác sĩ Lưu bảo cô đến phòng phẫu thuật gấp ạ."

      "Được! Ý tá Tô ra ngoài trước đi, tôi sẽ theo ngay."

    Khi thấy người y tá đã ra ngoài, Trần Kha mới một lần nữa nhìn xuống dưới chân. Nơi có một nữ nhân với thân hình trần trụi đang không ngừng bị dày vò bởi thứ đồ chơi thô dài bên trong hoa huyệt. Miệng bị đeo một viên sắt nhỏ, em chỉ có thể giương ánh mắt ửng đỏ nhìn vị bác sĩ đứng đắn đang ngồi trên ghế kia mà cầu xin. Trần Kha thấy thế càng thêm hưng phấn, bế lấy thân thể nhỏ bé kia đi lại chiếc giường bệnh nhỏ bên cạnh, đặt nhẹ em lên giường trói hai tay gầy nhỏ vào đầu giường, chân bị cô bắt dang rộng để lộ ra hoa huyệt đang bị nông rộng không ngừng run. Lại lấy hai máy run nhỏ dán vào đỉnh ngực nhạy cảm ngoài không khí, ngắm nhìn em một lần nữa sau đó liền nói

      "Bé con, nếu khi tôi trở về những thứ này mà xê dịch một tí nào, thì em biết kết cục rồi đấy!!"

      "Ưm ha ưm..."

    Trước khi rời đi còn không quên bật chế độ run mạnh nhất, khiến Từ Sở Văn muốn quằn mình một cái nhưng khi nhớ lại lời Trần Kha nói khi nãy liền không dám động nữa, chỉ có thể nhẫn nhịn mà chịu đựng sự dày vò sung sướng này. Ca phẫu thuật diễn ra khá lâu, vì bệnh nhân khi nhập viện hầu như chân tay đều dập nát. Trần Kha phải cùng với các bác sĩ khác ngồi lại và tìm phương án tốt nhất cho bệnh nhân. Đến khi mọi chuyện đã ổn thoả, cô mới mệt mỏi đi về phòng làm việc, mở cửa phòng đập vào mặt là thân thể trắng nõn, với hai chân dang rộng lộ ra hoa huyệt sưng đỏ. Phía dưới mông là một mảng nước thấm ướt gần như toàn bộ ga niệm trắng. Thân thể nhỏ không ngừng run rẩy, viên bi sắt không biết đã rớt ra lúc nào miệng nhỏ được giải phóng liền vô thức rên rỉ gọi tên cô mà nức nở.

      "Kha Kha~ hức ha.. Kha hức.. oaa~"

      "Bé con, đừng khóc, tôi về rồi."

      "Hức.. Kha~ em.. em xin lỗi.. hức em không giữ được.. hức thứ kia.. hức đừng phạt.. phạt em.. Kha.."

    Lúc này cô mới để ý là thứ đồ chơi kia đã không còn ở trong hoa huyệt nhỏ nữa mà bị rớt ra ngoài. Thân gậy dính đầy dịch trắng đục, ướt đẫm. Hai máy run ở đỉnh ngực cũng hơi lệch, nhìn lên đôi mắt ửng đỏ và cái miệng nhỏ đang không ngừng nức nở kia, ánh mắt cô trở nên sẫm lại và sâu hơn. Đưa tay xuống hoa huyệt nhỏ đáng thương, không nói gì mà bóp mạnh lấy nó, khiến em giật bắn người hét lên

      "Em vậy mà còn dám cầu xin!? Tôi đã dặn trước với em rồi mà bé con."

      "Ahh.. hức em xin lỗi.. Kha đừng giận.. hức em sẽ chịu phạt mà.. hức Ahh~"

      "Hảo! Giờ thì xoay người lại nâng mông nhỏ của em lên nào."

      "Dạ~"

    Từ Sở Văn ngoan ngoãn làm theo, dù thân thể đã rã rời đến không thể tự ngồi dậy nhưng em vẫn cố xoay người ngoan ngoãn đưa mông nhỏ về phía cô. Nhìn hai cánh mông không ngừng run rẩy trước mắt, Trần Kha cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa. Đưa tay vỗ nhẹ lên hai má mông, liền nghe thấy tiếng than nhẹ của em, cô càng hưng phấn mà vỗ mạnh hơn, nhanh hơn. Tiếng chát... chát vang vọng khắp phòng làm việc nhỏ, đến khi hai má mông của em đã sưng đỏ đến sắp chuyển sang tím cô mới thôi không đánh nữa. Tiếng nức nở cũng từ đó mà lớn dần hơn

      "Hức oaaa~ thật đau.. Kha~ em đau.. hức mông nhỏ thật đau.. hức oaa~ Muốn ôm! Hức Kha mau ôm em.."

      "Được liền ôm em, không khóc nữa."

    Nói rồi cô liền quay người em lại mà ôm vào lòng, tay cũng thương tiếc mà xoa nhẹ hai má mông nóng hổi sưng đỏ kia. Còn môi thì không ngừng hôn lên cần cổ trắng ngần, để lại đó những dấu dâu tây của bản thân. Từ Sở Văn thì ở trong lòng Trần Kha thút thít nho nhỏ, cảm nhận bàn tay mát lạnh đang xoa bóp hai bên mông đau nhức của mình. Miệng thì luôn gọi tên cô mà nũng nịu, còn muốn vặn vẹo thân mình sâu hơn vào lòng cô nhưng lại vô tình cạ trúng thứ đang nhô lên phía dưới đũng quần bác sĩ nghiêm túc kia. Lúc này ánh mắt cô lại tối dần đi, tay trên hai má mông bỗng phát lực mà bóp mạnh lấy.

      "Aaaa~ Đừng bóp mà.. hức đau em.."

      "Đúng là yêu nghiệt mà, còn dám như vậy quyến rũ tôi!?"

      "Hức.. em không có mà.. Ahh Kha đừng đ.. umm~"

    Hôn lấy cái miệng nhỏ muốn kháng nghị kia, phía dưới cũng không buông tha mà đâm mạnh côn thịt sưng to của mình vào trong hang động đỏ bừng. Vừa hôn môi, vừa ra vào thật mạnh, thật sâu, Từ Sở Văn sao có thể chịu nổi sự thô bạo này, liền như vậy bấu hai tay vào vai cô khiến nó bật máu. Trần Kha ăn đau liền buông môi em ra, lúc bấy giờ Từ Sở Văn mới nhân cơ hội mà thở từng hơi thở nặng nhọc.

      "Em là vì tôi dạo này quá cưng chiều, em liền trở nên hư hỏng có thể không!?"

      "Ahh~ hưh em xin lỗi.. hức tại em không thở được.. ha uhh Kha đừng giận.. hức ahh~"

      "Làm nhiều như vậy rồi mà khi hôn vẫn không thở được là sao hả cái đồ ngốc này"

    Trần Kha chỉ biết phì cười trước sự ngốc nghếch của em, tâm tình cũng bị em làm cho thoải mái nên côn thịt bên trong động được dịp to ra khiến Từ Sở Văn bị nông đến lên đỉnh. Cứ thế miệng nhỏ bị cắm đến không thể khép lại được, ở trên xe vẫn luôn bị bắt ngậm đồ chơi giả để tinh dịch của cô không bị tràn ra. Về đến nhà thì bị thay thế bằng côn thịt nóng hổi của cô mà ngủ đến sáng.
    Ai mà biết được bác sĩ Trần nổi tiếng ôn nhu lại có xu hướng bạo lực nhẹ cơ chứ, mà người có thể hứng chịu sự hành hạ đó chỉ có thể là Từ Sở Văn cô ca sĩ nổi tiếng của thành phố G mà thôi. Đúng như người ta hay nói yêu thích rồi thì sẽ càng lún càng sâu khó lòng dứt ra!
.
.
.
———————————————————
Của bạn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro