Mộng...[Tả Giai]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Lỵ Giai, chị biết thế nào là ngoài ý muốn không?? Là khi đó cứ nghĩ sẽ cùng chị có sau này, có chúng ta. Nghĩ không cần em trở thành quỷ chị vẫn sẽ luôn ở đây với em, bên kim mao của chị. Em cũng có thể bên cạnh học tỷ mà em yêu thương nhất. Nhưng... Chính Đường Lỵ Giai đã vả cho em một cái rất đau, vả cho em tỉnh ra rằng sau này của chúng ta chỉ là khoảng thời gian 4 năm đó. Cũng cho em biết được rằng dù em có trở thành quỷ thì chị vẫn sẽ rời xa Tả Tịnh Viện em. Đường Lỵ Giai a Đường Lỵ Giai chị tàn nhẫn lắm chị biết không?? Một đứa trẻ như em có đáng để chị đối xử như vậy không?? Có lẽ là có đi, vì em là người bắt đầu câu chuyện này vậy cũng nên là em kết thúc nó sẽ tốt hơn phải không...
.
.
Tả Tịnh Viện một thân say khướt trở về nhà, em cũng không sợ sẽ bị chụp được dù sao đã bị Quảng Ba đuổi đi rồi, bây giờ em chính thức thất nghiệp rồi a. Ngồi trên sofa thẩn thờ nhìn lên trần nhà, em lại nhớ nàng rồi, cũng đã rất lâu rồi cảm giác nhớ nhung này mới xuất hiện. Là nỗi nhớ không thể kiềm lại, muốn nghe giọng nói của nàng, chạm vào đôi môi xinh đẹp kia, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng... Tất cả đều như muốn đánh gục em, mí mắt nặng nề khép chặt. Bỗng trên má xuất hiện sự ấm nóng, mơ hồ mở mắt liền thấy bóng ai đó đang lau mặt cho mình. Em vội giữ chặt tay người đó lại, giọng điệu mơ hồ hỏi

"Đường Lỵ Giai chị sao lại ở đây?? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi!?"

"Tôi không được quyền xuất hiện trong giấc mơ của em sao??"

"Không được!! Tôi hận chị, không muốn chị phá huỷ giấc ngủ của tôi!!"

"Đúng là đồ cứng miệng mà."

Nàng để khăn lau mặt vào cái thau nước nóng bên cạnh, cuối xuống hôn lấy môi em. Mùi vị quen thuộc khiến em từ nhăn mặt khó chịu chuyển sang say đắm mà cùng nàng trêu đùa môi lưỡi. Dù đã nhiều năm nhưng bàn tay hư hỏng của em vẫn là không nhịn được mà luồn vào áo nàng xoa nắn nhũ hoa mềm mại. Đường Lỵ Giai thuận thế ngồi lên bụng em, tay cũng mò vào áo em xoa nắn ngực nhỏ. Đến khi cả hai dứt ra nàng liền bị em lật đè dưới thân, quần áo đều bị em mạnh mẽ xé đi.

"Đường Lỵ Giai hôm nay chị chết chắc rồi!! Dù là trong mơ tôi cũng sẽ làm chị sướng đến phải khóc lóc van xin tôi đừng làm nữa!!"

"Aaaaa ha~ Tả còn chưa dạo đầu m.. ahh ha mạnh quá rồi!! Hức đau."

"Dù sao cũng là mơ chị sẽ đau sao!? Người đau phải là tôi đây này! Đừng ở đó mà giả bộ đáng thương!"

Dù mạnh miệng là thế nhưng khi thấy nàng khóc nấc lên vì em chưa dạo đầu đã đâm mạnh vào khiến bên trong hoa huyệt đau rát không chịu được, em cũng không ra vào nữa mà cúi xuống mút lấy đỉnh ngực căng tròn khiến nàng thả lỏng và giúp hoa huyệt ẩm ướt hơn. Đường Lỵ Giai làm sao không biết Tả Tịnh Viện vẫn luôn để ý cảm nhận của mình, tay nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu em, giọng van xin nói.

"Hức ahh~ Tả chị thực sự rất đau.. uhh hức em nhẹ một chút có được không.. Tả~"

"Hừ!!"

Tả Tịnh Viện thực sự đã giảm nhẹ lực lại, khoang miệng ậm ừ những tiếng không hài lòng, răng cũng nghiến chặt đỉnh ngực nàng như trút giận. Tay dù đã giảm nhẹ lực đạo, nhưng đến khi hoa huyệt đã có dấu hiệu ướt đẫm em liền không nghe lời nữa mà mạnh mẽ ra vào trong nàng.

"Ha uhh.. đừng mạnh vậy mà.. uh hah ahh~ Tả.. Tả chị sẽ chịu.. ha um không nỗi mất.. ahh ha~"

"Đúng rồi, mau ra cho tôi xem đi, ra nhiều vào!! Hôm nay liền cho chị biết thế nào là dục tiên dục tử!"

"Hức.. ha uhh ra.. Ahh ha chị ra rồi mà.. ha uhh em đừng động nữa mà.. ha uhh sẽ chết mất.. ha uhh~"

    Lời van xin đầy nũng nịu đó khiến Tả Tịnh Viện như mất đi lý trí mà ra vào nhanh hơn, mạnh hơn. Em vùi đầu vào cổ nàng mà cắn mút, đổi từ tư thế này đến tư thế khác, đến khi Đường Lỵ Giai bị làm đến ngất đi thì Tả Tịnh Viện cũng vì men trong người mà thiếp đi trên người nàng. Sáng hôm sau khi mở mắt ra, căn nhà trống trãi khiến Tả Tịnh Viện như chết lặng, nhớ lại những cảnh tượng chân thật đêm qua lòng em liền đau thắt đến không thở nổi. Hoá ra chỉ có khi mơ chị mới có thể yếu ớt như thế mà nắm dưới thân em van xin em, nói yêu em. Cũng chỉ có khi mơ Tả Tịnh Viện mới có học tỷ của riêng mình, không phải Đường Lỵ Giai trên sân khấu ngoài kia. Cũng chỉ có khi mơ em mới có thể nhìn thấy được ánh mắt vẫn luôn dành cho em...
.
    Có lẽ nuối tiếc nhất không phải là mất đi mà là đã từng có được.
    Càng hận sẽ càng yêu, chấp niệm vẫn là như thế dày vò bản thân và cả người đó.
    Nếu như được quay lại... Thôi vốn dĩ là không thể quay lại được nữa.
.
.
.
———————————————————
Tả Giai của bạn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro