Quen Biết![Nãi Bao](ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    10 năm trước ở nơi này em nói với chị rằng:
      "Rất vui được ở nơi này quen biết chị!"
.
.
"Hồ Hiểu Tuệ, mau đến ăn tối!"

      "....."

      "Hồ Hiểu Tuệ, Tiểu Bao!? Em làm sao lại không trả lời?"

    Lưu Thù Hiền thấy kì quái, không phải bình thường nghe tới ăn liền như số như hổ mà phi tới sao. Hôm nay sao lại im lặng như thế? Cô đi lại phía giường nàng đang nằm, lại gần đã ngửi được mùi hương của bánh bao nóng quanh quẩn xung quanh khiến cô tưởng nàng trộm ăn bánh bao mà không cho cô. Nhưng khi kéo bỏ lớp chăn đang bị quấn chặt kia thì Lưu Thù Hiền phải ngẩn ra một lúc vì Hồ Hiểu Tuệ phân hoá rồi! Đến khi Lưu Thù Hiền nhận ra thì đã quá muộn, cô đã bị nàng đè nằm dưới giường mất rồi. Ánh mắt nàng mị như tơ nhìn vào cô như đầy mê hoặc.

"Lão Lưu.. ha em nóng.. cởi cho em a!"

"Tiểu Bao, em bình tỉnh chút a! Để chị đi tìm người giúp. Ahh~"

"Nơi này sẽ chịu nổi sao??"

Hồ Hiểu Tuệ nắm lắm đũng quần nhô cao của cô, nhìn vào mắt cô mà hỏi thẳng không ngượng ngùng. Lưu Thù Hiền làm sao chịu được sự thách thức này, cô cũng bắt đầu phát ra tin tức tố hương sữa đặc của mình cùng nàng quấn quýt. Tay đưa lên giữ lấy gáy nhỏ, kéo nàng vào nụ hôn sâu nồng cháy, quần áo cả hai bắt đầu rơi xuống đất từ đây. Ngực nàng bị cắn mút đến sưng sưng nhói nhói nhưng Lưu Thù Hiền không có ý định dừng lại, cô càng ngậm càng nghiện chỉ một mực mê luyến hai bầu ngực của nàng khiến Hồ Hiểu Tuệ bên dưới trống không ngứa ngáy không chịu được.

"Ahh uhh.. Lão Lưu~ uhh chị nhanh một chút.. uhh ohh~ không cần cắn.. ahh"

"Chụt chụt!! Ngực em ngon quá, chụt không muốn rời a!!"

Thấy cô vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời khỏi ngực mình, Hồ Hiểu Tuệ liền dứt khoát đẩy đầu cô ra, đẩy tận xuống tuốt bên dưới mà ấn đầu cô vào hoa huyệt ngứa ngáy của mình. Lưu Thù Hiền bất ngờ bị nhấn vào nơi xa lạ khiến cô bối rối nhưng khi lưỡi một lần nữa liếm được thứ còn ngon hơn đỉnh ngực thì cô lại không muốn rời ra nữa. Đầu lưỡi không ngừng liếm lấy cánh hoa cùng thứ nước ngọt kia, tay thì vẫn không rời được hai bầu ngực mà cô yêu thích.

      "Uhh ư.. Lão Lưu.. ahh ohh~ đừng mà.. uhh ahh không phải chỗ đó.. ư hức nhiều quá r... AHH~"

      "Ực ực!! Em ra nhiều quá, hảo ngọt, hảo ngon!!"

    Lưu Thù Hiều ngước lên nhìn vẻ mặt động tình của Hồ Hiểu Tuệ tâm liền lần nữa xao động, cô trườn lên hôn hôn vào môi nàng, côn thịt bên dưới không ngừng cọ lên phần bụng non mềm khiến nó cũng nóng lên theo. Vuốt lại mái tóc hỗn loạn của nàng, cô hỏi.

      "Thật sự muốn trao thân cho chị sao?"

      "Ha.. cùng chị chung sống đã 10 năm, còn gì mà em không trao cho chị ngoài tấm thân này đâu!! Uhh~ Lão Lưu mau vào a!"

      "Vậy thì em đừng có mà hối hận nhé!!"

    Nói rồi cô từ từ đi vào bên trong hoa huyệt se khít, môi cũng bắt đầu giáng xuống tuyến thể phía sau gáy không ngừng hôn liếm nó. Khi cảm nhận được sự ngăn cản bên trong, cô nhe răng cắn xuống tuyến thể yếu ớt tiêm vào đó hàn loạt tin tức tố của mình còn bên dưới thì nhanh chóng đâm lút cán vào trong khiến Hồ Hiểu Tuệ vì đau mà khóc lên.

      "Uhh hức.. đau quá.. ahh uhh Lão Lưu~ hức hức em đau.. uhh ahh aa.. chị đừng động.. ahh uhh to quá.. ahh ha rách mất~"

      "Chị hôn liền hết đau nhé, ngoan ngoan chụt Tiểu Bao ngoan nhé!!"

      "Hức ahh uhh.. mạnh quá.. ahh aaa.. chịu không được.. uhh hức Lưu~ uhh chị ahh uhh.."

    Bị đâm đến không thở được, Hồ Hiểu Tuệ chỉ có thể siết lấy lưng chị không ngừng thở gấp, hoa huyệt bị nông ra hết cở khiến nàng cảm thấy có chút chướng nhưng không thể khiến cô dừng lại. Tay cô ôm lấy cặp mông đẫy đà, không ngừng đưa đẩy hông mình đâm sâu vào lỗ nhỏ chật hẹp, môi hôn lên vành tay đỏ đỏ mà thì thầm.

      "Em thật khít, kẹp chặt như vậy là muốn chị bắn cho em sao??"

      "Uhh ahh.. chị im miệng.. ahh aaa.. sâu quá.. uhh ha nhanh quá rồi.. uhh hức đừng kéo mông em.. ahh ha aaaaaa~"

      "Lại khít chặt hơn rồi, có phải rất thích bị bớt mông không??"

      "Ha ahh.. đừng mà.. ahh uhh chị dừng chút.. ahh ohh em mới ra mà.. uhh hức ahh ahh~"

    Đâm rút rất lâu, cuối cùng cô cũng bắn ra trên bụng và ngực nàng. Nhìn thân thể nhỏ ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch của mình khiến Lưu Thù Hiền lần nữa cứng, cô lật người nàng lại tiếp tục từ phía sau làm nàng. Đến khi trên người nàng đều dính nhớp đầy tinh dịch của cô thì cô mới dừng lại mà bế nàng đi tẩy rửa, cơm tối cũng không thèm nấu nữa mà cùng nàng chìm vào giấc ngủ.
.
.
    10 năm sau chị cũng là ở nơi này nói với em rằng:
      "Rất vui được cùng em quen biết, rất vui vì được em cùng nhau ở nơi này là chúng ta!"
.
.
.
——————————————————————
Lì xì muộn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro