Tự Ti[W Lưu](ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Beta nhỏ bé mà mơ tưởng tới một Alpha tài giỏi!! Đúng là một sự ngu ngốc!
.
"Thiến Thiến, chị nguyện ý cưới em có được không??"

"Xin lỗi, tôi chỉ là một beta thấp kém! Sẽ không xứng với em đâu!"

"...Chị có yêu em không Thiến Thiến??"

"....."

"Được rồi, em hiểu rồi!"

Lúc Lưu Lực Phi xoay người bước ra khỏi phòng cũng là lúc Lưu Thiến Thiến rơi nước mắt. Nàng làm sao lại không thích em đây, chỉ là nàng thật sự không xứng với em cả về địa vị lẫn vai vế trong xã hội. Em là một Alpha cao cấp, là một tổng giám đốc của một công ty lớn trong nước. Còn nàng chỉ là một Beta tầm thường, là con của quản gia lâu năm trong nhà em làm sao nàng có thể dám nói yêu em đây.

"Thiến Thiến, con mau giúp mẹ một chút đỡ tiểu thư vào phòng đi con! Không biết hôm nay bị sao mà tiểu thư uống nhiếu thế  không biết!"

      "Dạ mẹ để con, mẹ mau đi ngủ đi khuya rồi!!"

    Một mình nàng ôm em lên phòng với thân thể nhỏ nhắn của mình, đến khi để em lên giường thì Lưu Thiến Thiến đã sắp thở không ra hơi rồi. Giúp em cởi bỏ áo vest nóng nực, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì say của em Lưu Thiến Thiến lại không kiềm được mà đưa tay lên xoa nhẹ lấy nó mà trách nhỏ.

      "Sao lại uống nhiều như vậy a? Hại sức khoẻ lắm biết không, Phi Phi hư quá! A!!"

    Bàn tay đang vuốt lấy má em bỗng bị nắm lấy, ánh mắt em tỉnh táo nhìn vào mắt nàng nhanh chóng kéo nàng vào cái ôm ấm áp của mình. Lưu Thiến Thiến muốn chống cự nhưng khi nghe em thì thầm bên tai nàng đã không phải chống lại em được, vì nàng mềm lòng rồi.

      "Thiến Thiến, em biết chị vẫn luôn nghĩ chị là không xứng với em, nên mới không chấp nhận em có phải không?? Nhưng mà Thiến Thiến này, em thật ra cũng rất tự ti, em sợ rất nhiều thứ liên quan tới chị và điều em sợ nhất là mất chị Thiến Thiến à. Em không cần một Omega xinh đẹp hay tài giỏi, người em cần là người hiểu em, yêu em và trên hết là người đó phải là chị thì mới được!! Vậy nên xin chị đó, đừng tự ti nữa, chấp nhận em có được không??"

      "Hức... Nhưng chị thật sự... hức không xứ... Ưmm~"

    Nụ hôn tràn ngập vị mặn của nước mắt nhưng lại khiến cả hai chìm đắm. Có lẽ do men trong cơ thể làm Lưu Lực Phi trở nên nóng dần, em bắt đầu luồn tay vào trong áo ngủ của nàng mà xoa lấy chiếc eo mảnh khảnh của nàng.

      "Thiến Thiến cho em có được không??"

      "Uhh ha.. em đừng hỏi.. ưmm~"

    Thấy Lưu Thiến Thiến ngại ngùng mà dấu mặt vào gối khiến Lưu Lực Phi vui vẻ không thôi. Tay cũng lộng hành hơn mà bắt lấy ngực nàng, bắt đầu cuộc tàn phá của mình trên cơ thể trắng nõn của người em yêu. Bắt đầu với chiếc cổ trắng, sau đó đến đỉnh ngực khiến em mê luyến, lại đi xuống phần bụng phẳng nhỏ gọn đến cuối cùng là đến rừng cây suối nước đầy mê hoặc. Đang định vùi đầu vào nếm thử thì bị tay nàng chặn lại, nàng nhỏ giọng cầu xin.

      "Ưm~ Em đừng làm vậy.. sẽ bẩn... Ahh đừng mà~"

      "Chụt ực~ Không bẩn, của Thiến Thiến rất ngon, em đặc biệt yêu thích!"

      "Uhh ha.. không ahh Phi.. em đừng mà.. uhh ahh~"

    Ăn đến thật sự thoả mãn thì Lưu Lực Phi mới chịu buông tha cho hoa huyệt nhỏ, tin tức tố hương hoa trúc đào của em lan toả và bao lấy nàng dù không được đáp lại nhưng nó trong có vẻ rất hạnh phúc giống như chủ nhân của nó vậy. Tuyến thể bên dưới cũng sưng to được em cọ sát vào mép hoa huyệt chực chờ đâm vào mà tàn phá nhưng em vẫn nhịn lại dục vọng của mình, mà nhìn vào mắt nàng hỏi.

      "Thiến Thiến, chị có thể cho em một câu trả lời được không?? Gả cho em có được không?"

      "...Hảo! Chị gả cho em... AHH hức đau quá~ uhh em đừng động mà.. hức Phi Phi.. ahh uhh thật to quá rồi!!"

      "Thiến Thiến nhịn một chút liền hết đau, em yêu chị lắm, em yêu Thiến Thiến lắm!!"

      "Hức ahh uhh.. chị cũng yêu Phi Phi.. uhh hức ahh thật nóng.. nhanh quá rồi.. ahh ohh~ Phi Phi.. đừng đâm mạnh vậy mà.. hức ahh uhh~"

    Có lẽ vì quá vui mừng nên Lưu Lực Phi ra hơi sớm, nhưng sau đó em liền làm nàng cả đêm như chuộc lỗi và lần nào cũng là ghim sâu vào trong mà bắn không ngừng. Sau đêm hôm đó khi mọi người biết tin em muốn cưới nàng ai cũng cười nhạo nhưng ba Lưu lại vô cùng vui mừng còn thúc giục các nàng mau cưới sớm đi còn để ông có cháu bồng nữa. Lưu Thiến Thiến lúc đó xúc động đến phát khóc, em phải an ủi rất nhiều nàng mới nín và nhìn em với đôi mắt cực kì hạnh phúc.
.
    Tôi vốn dĩ là yêu chị ấy, chứ không yêu sự phân hoá của chị ấy.
.
.
.
——————————————————————
Năm mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro