Nữ Vương Và Công Chúa[Phụng Thiên Thừa Vân]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Tỷ tỷ, sau này tỷ tỷ cưới em có được không?"

      "Hảo! Chờ em trở thành một công chúa xinh đẹp tôi liền đến cưới em."

    Cô bé tóc vàng ngây thơ cười với người trước mặt. Ánh mắt nàng to tròn trong sáng hiện lên duy nhất hình ảnh bộ quân phục đen và khuôn mặt ôn nhu của người nọ. Lời hứa của trẻ con liệu có đáng nhớ?
.
15 năm sau...
    Ánh mắt sắc lạnh lẽo quét xuống những tên lính nhỏ bé phía dưới, dù sắc mặt không thay đổi nhưng khí tức nghẹt thở cho những người đó biết được chủ nhân của họ đang cực kì tức giận. Bỗng một bóng dáng xinh đẹp nhẹ nhàng lướt qua bọn họ, đi thẳng đến chỗ người đang ngồi trên cao kia, câu lấy cổ người nọ mà nũng nịu.

      "Vân bảo~ Chị sáng dậy lại không kêu người ta... Lại còn đi lâu như vậy, không nhớ người ta à?"

      "Tôi đang làm việc, đừng quấy mau trở về cung của em đi."

      "A... Chị lạnh lùng với em? Muốn đuổi em? Được tui đi cho mấy người vừa lòng, tui mà đi rồi thì đừng hòng kiếm ra tui!"

    Lúc này cô nàng mới phụng phịu rời khỏi lòng của người nọ, giận dỗi muốn đi. Nhưng Tưởng Vân làm sao để nàng dễ dàng đi như thế, nhẹ kéo một cái liền ôm trọn nàng vào lòng, mặc sự vùng vẫy yếu ớt kia cuối người chiếm lấy cánh môi mỏng. Những người ở dưới cũng không dám nhìn lên chỉ có thể cuối gầm mặt xuống mà lẳng lặng bò ra ngoài, cánh cửa lớn khép lại ngay khi áo bào của nàng bị cởi ra. Bên trong cảnh xuân khiến người đỏ mặt, hai nữ nhân với khuôn mặt sắc xảo đang quấn lấy nhau, da kề da mà tay thì đang chặt lấy tay đối phương. Tiếng rên rỉ vang vọng khắp ngõ ngách của tẩm cung rộng lớn đầy uy nghiêm.

      "Ha uh.. Vân~ đừng đâm mạnh thế mà.. ahh ha~ người ta chịu không nổi đâu.. ahh uh ha.. um~ sâu quá.. Aaaa"
Chát.. Chát..
"Kẹp chặt như vậy! Là muốn kẹp đứt ngón tay tôi có phải không? Tiểu hư hỏng nhà em."

"Ha ahh.. không có mà~ huh uhh"

Khiến nàng lên đỉnh thêm lần nữa cô liền rút tay ra, đặt nàng nằm lên bệ ghế dài. Vơ lấy những trái nho xanh no béo ở trên bàn, xấu xa cười một cái.

"Bé con, em giúp tôi làm nước ép nho có được không? Kẹp chặt thế cơ mà."

"Ha ahh~ Vân bảo? Chị định làm gì!? Kh..không được nhét vào!! Ahh uh đừng nhét nhiều thế mà.. ha ah uh"

Mặc sự ngăn cản của nàng, cô vẫn thong thả mà đẩy từng trái nho vào trong hoa huyệt chật hẹp. Đẩy vào chừng 10 quả sau đó liền lấy cái nút bình rượu nhét vào chặn cho nước không chảy ra. Sau khi đã hoàn tất mọi thứ liền mặc lại y phục cho nàng sau đó bế nàng theo lối mòn đi về tẩm cung của nàng, suốt dọc đường đi nàng không dám cử động nhiều vì chỉ cần nhút nhít một chút là sẽ có một quả nho bị sức ép mà vỡ ra bên trong nàng, làm bụng nhỏ căng đến không thể chịu nỗi.

"Hức.. hức Vân bảo~ ha thật căng, thật khó chịu.. hức ahh đừng đi nhanh mà.. ahh sẽ vỡ mất.. Vân bảo Vân bảo của em.. hức ha~"

"Bé con không cần khóc, về tới phòng liền lấy ra cho em. Ngoan không khóc."

"Hức.. Vân bảo.. Vân bảo.."

Tiếng nàng gọi tên cô văng vẳng khắp lối mòn, uỷ khuất có, vui sướng có nhưng phần nhiều là nũng nịu xin tha. Về đến tẩm cung liền vơ vội lấy một ly rượu gần đó, sau đó liền cởi hết y phục của nàng, banh đôi chân thon dài nhìn ngắm nơi phần bụng có chút nhô lên kia còn ác ý mà nhấn nhẹ vào nó. Ai ngờ nút chặn vì áp lực mà bật ra, cô vội vàng để miệng ly kề vào lỗ nhỏ hứng nước tình hoà lần nước nho từ cơ thể nàng. Dòng nước trắng đục xen lẫn những tia màu xanh của nho, vỏ nho cũng vì sức ép mà trào ra ngoài. Nước dâng sắp đầy ly, cô liền cho tay vào trong mà móc hết số vỏ còn sót lại bên trong nàng.

      "Ha ư.. hảo thoải mái.. ahh uh không cần móc.. không còn đâu mà.. ha ưm Vân bảo~"

      "Bé con, em coi cái miệng nhỏ của em làm tốt như thế nào này. Đều bị ép đến nát hết rồi."

      "Ưh ah~ hảo kỳ quái.. Vân bảo là cái đồ biến thái.. ahh không cần lại thêm một ngón mà.. ha rách mất.. uh ahh~"

      "*ực ực* đúng là ngọt mà, bé con cũng uống chút thành quả của em đi."

    Nói rồi liền kề miệng ly vào môi nàng, cho nàng nếm thử một chút nước tình của bản thân hoà cùng nước nho. Vương Hiểu Giai vẫn là không chịu uống, Tưởng Vân chỉ đành một phát uống hết sau đó liền ôm lấy nàng. Tiếp tục ra vào hoa huyệt đỏ hồng, miệng thì bú mút ngực sữa đẩy đà, tia sữa từ đỉnh đầu khiến cô say mê mà tiếp tục bú mút.

      "Ha ưm~ bú mạnh như vậy sẽ hết sữa mất.. ha ahh phải để dành cho bảo bảo chứ.. Aaa đừng cắn mà.. uhh ha~"

      "Chụt..*ực ực* sữa này là của tôi, không để dành cho ai hết!!"

      "Ah ha.. được được cho Vân hết.. ha uh em cho Vân hết mà.. ahh không cần cắn.. hức ha ưhh~"

    Cứ thế mở màn buổi sáng sớm là vài hiệp hành sự từ trên giường ra tới phòng tắm lớn. Đúng là lời hứa trẻ con thì không đáng tin. Nhưng nếu đó là lời hứa của nữ vương tương lai Tưởng Vân với công chúa nước láng giềng Vương Hiểu Giai thì lời hứa đó nhất định sẽ trở thành sự thật. Lên ngai năm 16 tuổi một năm sau liền từ trong hôn lễ bắt cóc cô dâu đem về thành mà lăn lộn cũng thật là bá đạo rồi đi. Mà lúc đó công chúa nhỏ chỉ mới 16 tuổi liền bị làm đến ngất đi, đến khi tỉnh lại liền thấy mình đang nằm trong vòng tay gầy gò nhưng chắc chắn của người nọ liền hoảng hốt muốn ngồi dậy. Nhưng vừa động hông cơn đau liền làm nàng ứa cả nước mắt không nhịn được mà oà khóc.

      "Bé con, em đây là làm sao? Sao lại khóc!?"

      "Hức.. oaa bên dưới thật đau, ngươi đã làm gì ta!? Hức.. hức đau.. hức mau buông ra!"

      "Bé con ngoan, tôi xin lỗi vì hôm qua không biết tiết chế làm em đau! Em không nhận ra tôi sao?"

    Ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, một cảm giác quen thuộc ập tới. Khe đưa tay lên vuốt nhẹ gò má người nọ, nụ cười hồn nhiên lại một lần nữa nở rộ trên môi.

      "Tỷ tỷ..."

      "Ừm, tôi đến cưới em đây bé con."
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro