Bức Ảnh[Hoa Thiến Nguyệt Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thiến Thiến và Trương Nguyệt Minh sau khi cả hai đều tốt nghiệp thì công khai hẹn hò. Fan vốn dĩ cũng nhìn ra mối quan hệ của hai người khi còn ở trong Sông rồi nên cũng không có phản ứng gì quá kịch liệt. Khi tốt nghiệp Lưu Thiến Thiến bước chân vào ngành người mẫu ảnh, còn Trương Nguyệt Minh vẫn được mời đi nhảy hay đàn cho các show nhỏ trong nước. Cuộc sống của hai người nhìn chung thì vẫn luôn bình yên như thời còn trong sông vậy. Hôm nay cả hai quyết định tạm gác mọi công việc để cùng đi du lịch Nhật Bản, hai người đi đến rất nhiều nơi, cũng chụp vô số ảnh đẹp, Trương Nguyệt Minh vẫn luôn có thói quen quay vlog để sau này có cái để xem lại. Đi đến một ngôi đền nhỏ trên núi du lịch nghe người hướng dẫn nói ngôi đền này rất linh nên cô và nàng đã cùng nhau đi vào đền rung chuông cầu mong có thể cùng đối phương có một tương lai tốt đẹp. Lưu Thiến Thiến còn bị thu hút bởi tượng hồ ly trước đền, liền kêu Trương Nguyệt Minh chụp cho nàng một tấm ảnh cùng bức tượng. Sau khi hai người rời đi, bức tượng hồ ly vừa rồi trong ánh mắt bỗng phát ra thứ ánh sáng màu vàng kì lạ.
.
"Thật mệt, muốn đi ngủ quá!"

"Tắm rửa, tẩy trang xong hãy ngủ. Chị đi tắm trước, em đi tẩy trang đi."

"Ò.. em biết rồi, vợ!"

Nghe Trương Nguyệt Minh kêu mình là vợ Lưu Thiến Thiến có chút ngại ngùng. Vội vàng lấy đồ đi vào nhà tắm cũng không quay lại nhìn cái con người đang cười ngốc ở trên giường kia. Sau khi tắm xong thì nàng lại thúc giục cô đi tắm, còn mình thì lên giường trùm chăn xem lại những bức ảnh hồi sáng. Cô sau khi tắm xong liền nhào lên giường ôm lấy nàng, một tay lót dưới gáy còn một tay ôm lấy eo nàng mà kéo vào lòng mình.

"Vợ, chị thật thơm, em thương vợ nhất á!"

"Cái miệng học ai mà càng ngày càng dẻo vậy hả? Mau khai!"

"..àm ì ó âu!" (Làm gì có đâu!)

Lưu Thiến Thiến quay người bóp lấy má cô, khiến cô không thể nói rõ ràng. Dù thế Trương Nguyệt Minh cũng chỉ có thể mặc nàng ngắt nhéo mặt mình, mà cố gắng giải thích với nàng. Sau khi đã cảm thấy đủ liền buông đôi má có chút ẩn ẩn đỏ của cô ra mà bắt đầu xoa lấy an ủi nó. Trương Nguyệt Minh nhẹ nắm lấy tay nàng mà hôn lên lòng bàn tay, ánh mắt có chút si ngốc nhưng đầy vẻ ôn nhu.

"Em hôn vào lòng bàn tay chị rồi có nghĩa là sau này chị là người em sẽ bảo vệ suốt đời nhé vợ!"

"Đương nhiên rồi, em mà còn đi bảo vệ ai khác chị liền bẻ cổ em!"

Đúng là bá đạo thiệt! Nhưng không sao, gu cô là nữ sinh bá đạo. Nhẹ hôn lên môi nàng một cái chúc ngủ ngon, sau đó liền cùng nàng chìm vào giấc ngủ. Đến nữa đêm, Trương Nguyệt Minh cảm thấy có chút nặng, tay cô hình như đang nắm phải thứ gì đó giống cái đuôi. Cái đuôi!? Sao lại có cái đuôi trên giường? Từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là mái tóc đen tuyền của nàng nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm hai tai mèo màu trắng. Thân thể nhỏ nhắn đè lên người cô mà không ngừng vặn vẹo.

"Minh~ Nóng quá... Chị nóng!"

"Vợ! Chị làm sao vậy? Có khi nào phát sốt rồi không?"

Nói rồi cô khẽ ngồi lên dựa vào bức tường phía sau, nâng khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã ửng hồng hai bên má và cả vành mắt cũng có chút đỏ. Hình như không giống phát sốt lắm, giống với khi chị ấy động t... Lúc này Trương Nguyệt Minh mới để ý Lưu Thiến Thiến không những mọc tai mà còn mọc cả đuôi nữa. Ánh mắt nàng lúc này chuyển thành màu hổ phách mà mơ hồ nhìn cô, tay vô thức để lên vai gầy nhướn người hôn lên môi cô. Nụ hôn của nàng như có thuốc phiện khiến đầu óc cô trống rỗng mà ôm lấy eo nhỏ đáp lại cái hôn sâu. Tay cô cũng bắt đầu táy máy mà luồn vào áo nào vuốt ve tấm lưng trắng.

"Nóng~ Minh mau giúp chị... khó chịu~"

Nhìn dáng vẻ nũng nịu hiếm hoi của nàng lúc bấy giờ Trương Nguyệt Minh cảm thấy máu trong cơ thể có chút không thông rồi. Hôn nhẹ lên môi nàng thêm cái nữa sau đó lại hôn xuống cái cổ trắng nõn, lúc trước là vì công việc của nàng nên dù có làm cô cũng sẽ không để lại dấu nhưng bây giờ lí trí đứt đoạn, chiếm hữu lên ngôi. Từng vết cắn, từng dấu dâu tây đỏ tím chứng minh sự cuồng bạo của kẻ vẫn luôn được cho là có chút ngốc. Khi đã để lại vô số dấu vết ở xương quai xanh, cô liền cởi bỏ cái áo thun cản trở ra, vùi đầu vào bộ ngực đầy đặn, đỉnh ngực hồng hồng bị khoang miệng ấm áp bao trọn lấy. Khiến nàng thở hắt một hơi rồi ấn đầu cô vào sâu hơn

"Ha ưh~ thoải mái.. mút mạnh một chút.. ahh đúng rồi.. aaa~ đừng cắn.. ha ah~"

Hăng say mút lấy hai bầu ngực, tay thì dời xuống hai cánh mông tròn đầy mà xoa nắn, thú tính nổi lên liền không kiềm được mà đánh vào mông nàng mấy cái. Bị ăn đau, Lưu Thiến Thiến liền bấu tay vào vai cô như trả thù. Trương Nguyệt Minh hình nhưng hôm nay ăn phải gan hùm, bị nàng bấu liền hung hăng nắm lấy cái đuôi đang ngoe nguẩy mà vò tới vò lui.

"Hừ! Vợ mà còn bấu em liền vò trụi lông đuôi nhỏ của chị!"

"Ha~ buông ra.. uh ha không được đụng vào đuôi của chị.. ahh đừng vò nữa mà~"

"Mau nói cầu lão công buông tha!"

"Hức... Cầu lão công buông tha cho chị.. ha ưh.. đừng vò đuôi của Vợ nữa mà.. Lão công~"

Thấy nàng ngoan ngoãn khuất phục, cô cũng buông tha cái đuôi tội nghiệp. Lại vỗ lên mông nhỏ hai cái sau đó cởi đi thứ che chắn cuối cùng trên người nàng. Đưa tay xuống chạm vào hoa huyệt đã ướt đẫm, khi đầu ngón tay lướt ngang lỗ nhỏ thì như có vô số cái miệng nhỏ muốn lôi kéo ngón tay cô vào trong.

      "Ha ahh~ hảo ngứa.. uh um.."

      "Vợ mau cầu xin em thao chị đi! Nói cho hư hỏng vào a~"

      "Uh um.. lão công.. mau thao người ta.. ha ohh~ miệng nhỏ hảo ngứa.. Ahh~"

    Nàng ghé sát vào tai cô mà mời gọi, Trương Nguyệt Minh làm sao mà chống lại nổi. Đâm mạnh hai ngon tay 8cm vào cái miệng nhỏ ấm nóng khít chặt kia mà ra vào mạnh mẽ. Còn cố ý cong nhẹ ngón tay cạ và phần thịt non nhô ra phía trong khiến nàng cong cả người vì khoái cảm.

      "Ahh ha.. mạnh quá rồi.. uh um lại còn sâu như vậy.. Ahh~ đừng ba ngón mà.. sẽ rách mất ha ư~ Lão công.. nhẹ lại.. ah ohh~ Vợ chịu không nỗi mà.. AHH~"

      "Phải thao đến khi nào đuôi nhỏ không còn ngoe nguẩy thích thú nữa mới ngưng. Đúng là tiểu hồ ly dâm đãng mà!"

    Vừa ra vào vừa nắm lấy phần đuôi nhạy cảm mà vuốt ve. Khiến cơ thể Lưu Thiến Thiến từng trận từng trận mà run rẩy, sau khoảng vài phút cố nhẫn nhịn nàng liền không chịu được mà hét lớn sau đó đổ gục vào lòng cô ba ngón tay bị thành vách siết chặt đến tê dại. Lúc này đuôi và tai cũng biến mất, nàng cũng vì thế mà ngất xỉu. Thấy nàng khắp nơi trên cơ thể đều là dấu tích của mình để lại Trương Nguyệt Minh cũng không đành lòng tiếp tục liền bế nàng vào nhà tắm tẩy rửa qua sau đó thì ôm nàng ra giường cùng nhau ngủ. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắc vào phòng cả hai, sau tấm rèm loáng thoáng bóng dáng của một con hồ ly trắng tinh với đôi mắt hổ phách đầy mị hoặc.

      "Là món quà nhỏ cho sự nổ lực của hai ngươi đấy."

    Dù không nghe thấy nhưng khi ngủ cả hai vẫn là nhẹ mỉm cười cùng nhau, có nhau trong cuộc đời rộng lớn này là quá may mắn rồi đi.
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro