Baba Tuổi 20![Đề Đề Lạc] (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau sự cố phát tình mấy tuần trước thì Hàn Gia Lạc đã được bác sĩ chuẩn đoán là có thai được 3 tuần rồi. Lúc Tưởng Thư Đình nghe được tin tức đó, sắc mặc em liền tái đi, vội vội vàng vàng mà chạy ra khỏi phòng của nàng. Hàn Gia Lạc nhìn theo bóng lưng em mà hơi nước nơi đấy mắt dần dâng lên sau đó đọng thành nước mà chảy xuống. Nàng tự nhủ, em mới có 20 tuổi thôi làm sao có thể chấp nhận được việc này, xoa nhẹ bụng mình nàng có lẽ phải một mình sinh bảo bảo nhỏ rồi.
.
    Tới tối đó, cửa phòng bỗng bị ai đó gõ một cách vội vã. Nàng mở cửa liền thấy thân thể cao gầy đang xách lĩnh kỉnh những bịch đồ, nào là sữa nào là tã còn có quần áo trẻ con.

      "Bảo bối, em không biết khi mang thai chị cần những gì nên đã đi hỏi A Hân baba thì chị ấy kêu đi mua mấy thứ này. Chị xem có còn thiếu gì không?"

    Nhìn khuôn mặt đã lấm tấm những vệt mồ hôi, nước mắt lại lần nữa không kiềm được mà trào ra. Thấy nàng khóc Tưởng Thư Đình vội vàng buông hết tất cả đồ trên tay mà ôm nàng vào lòng dỗ dành.

      "Bảo bối, chị đừng khóc. Dương mama nói chị khóc sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo, mà chị khóc em cũng sẽ rất đau lòng. Đừng khóc bảo bối ngoan."

      "Hức.. oaa~ Chị cứ tưởng.. tưởng em không cần mẹ con chị. Hức sau này đừng bỏ chạy như vậy nữa.. hức cũng đừng bỏ chị một mình nữa..."

      "Hảo hảo là em sai, em không nên chạy đi, cũng không nên bỏ chị mà không nói gì. Lần sau sẽ không dám nữa, đừng khóc mà ngoan ngoan."

      "Hức... Oaaa~"

    Thấy nàng càng ngày càng khóc to, Tưởng Thư Đình liền nhanh trí lấy chân đẩy hết bịch đồ vào trong phòng sau đó liền nhấc bổng nàng đi vào và khoá cửa lại. Đi đến sofa ngồi xuống chỉnh lại tư thế giúp nàng thoải mái sau đó tiếp tục dỗ dành. Đến khi vì mệt mà thiếp đi nàng mới chịu nín khóc, em nhẹ nhàng đặt nàng lên giường hôn nhẹ lên trán nàng sau đó mời vào nhà tắm tẩy rửa thân thể. Nhìn vào gương cô tự nhủ

      "Tưởng Thư Đình mày sắp làm baba người ta rồi. Phải trưởng thành lên để còn chăm sóc người mày yêu nữa."
.
.
    Kể từ đó Tưởng Thư Đình liền không để nàng đụng tay vài bất việc gì, còn chăm sóc nàng từ A đến Z luôn. Còn vì nàng mà học nấu ăn, lúc nào có việc liền đi nhờ Dương mama qua chăm nàng giúp. Nhưng phải là việc gấp lắm em mới đi còn không là để đó không làm luôn, suốt ngày chỉ lo chăm sóc khiến nàng trong vòng 3 tháng đã tăng lên 3-4 kg. Mà từ lúc sự cố xảy ra đến khi nàng mang thai rồi đến hiện tại cả hai vẫn chưa làm thêm lần nào nữa. Vì bác sĩ nói 3 tháng đầu thai kỳ rất nhạy cảm không nên làm nên Tưởng Thư Đình trực tiếp dán miếng dán tin tức tố suốt 24h dù là không có đi đâu. Mà sau ba tháng bụng nàng lại to hơn nên dù nàng đã khuyên ngăn nhưng em vẫn nhất định ra sofa ngủ để không ảnh hưởng đến bảo bảo.

"Đó chị xem, em ấy nhất quyết không chịu cùng em ngủ! Thật khó chịu mà."

"Nào nào, không cần nóng, Trư Đề nó giống A Hân nhẫn nhịn rất tốt. Lại đây chị chỉ em một chiêu..."

Sau khi đã được Dương mama chỉ dạy thì tối đó khi Tưởng Thư Đình về đến phòng đang ngồi trên sofa nghỉ ngơi, nàng liền bật đoạn ghi âm của bác sĩ cố ý để em nghe được.

"Bác sĩ O khi mang thai sau 3 tháng thì có thể quan hệ không?"

"Có thể! Còn rất cần thiết nữa, vì lúc này thân thể O cần tin tức tố của A để an ủi sự áp lực do đứa trẻ gây ra. Nếu không làm gì thì sẽ khiến O trở nên căng thẳng và có thể ảnh hưởng đến em bé bên trong bụng."

"Vậy một ngày O có thể chịu đứng được bao nhiêu lần quan hệ là tốt cho cơ thể ạ?"

"Khoảng 3 lần đi, cũng có thể nhiều hơn nhưng phải chú ý mức độ nhé."

Đến đây nàng cũng tắt đi đoạn ghi, giả vờ nằm trên giường mà thút thít. Nghe thấy tiếng hít mũi nho nhỏ của nàng, Tưởng Thư Đình liền đi tới nhấc nàng đặt lên đùi mình. Nhìn đôi mắt to có chút ửng hồng, thân thể hơi đầy đặn không ngừng run rẩy. Tin tức tố hương cỏ cây thoang thoảng nơi đầu mũi khiến người em có chút nóng.

      "Bảo bối chị đây là làm sao? Sao lại khóc?"

      "Hức.. Đề~ Lạc Lạc khó chịu.."

      "Chị khó chịu ở đâu nói em nghe nào?"

"Ở đây... ở đây nữa, hảo căng hảo ngứa a~ Đề Đề"

Vừa nói vừa kéo tay em chạm vào bộ ngực sữa, tay còn lại thì bị kéo áp vào hoa huyệt ẩm ướt nóng hổi. Vì là đang ở trong phòng nên nàng cũng không có mặt đồ lót, chỉ mặt một cái váy ngủ mỏng mà thôi. Qua những khẽ tay em có thể thấy đỉnh ngực đỏ hồng dần lộ ra vì dựng đứng lên. Không thể khống chế được bản thân thêm nữa Tưởng Thư Đình liền chui đầu váy nàng mà áp mặt vào bộ ngực sữa. Định ngực đã lâu không được cưng nựng liền trở nên nhạt cảm gấp bội khi gặp khoang miệng ấm nóng của em, bị mút đến nơi đỉnh ngực rỉ ra một chút nước trắng hơi sệt. Nhẹ liếm một cái, đầu lưỡi liền như cảm nhận được mĩ vị nhân gian mà không ngừng được sự liếm láp của mình.

"Chụt chụt... bảo bối chị có sữa này, thật ngon, cho em nhiều hơn đi."

"Ha ahh~ Không được.. phải chừa sữa cho bảo bảo. Ha uhh~ đừng nắn mà sẽ trào ra mất.. um~"

"Không muốn! Chụt.. *ực ực* sữa của chị là của em, không muốn cho ai hết."

Dù sao cũng mới 20 tuổi không thể trách sự cà nanh của em với bảo bảo chưa ra đời được. Nàng chỉ có thể nuông chiều mà ấn cái đầu đen của em vào ngực mình sâu hơn, cảm nhận dòng sữa bị em từng chút hút ra. Cảm giác thoải mái không thể tả chạy dọc sống lưng nàng. Khi đã không còn sữa để uống, em liền chuyển sang cái cổ trắng sáng kia, để lại đó vô vàng vết hôn đỏ tím. Còn cắn nhẹ vào cổ nàng truyền hương trái cây của mình vào cơ thể không ngừng run lên. Tay ở dưới hoa huyệt đang trêu đùa, ra vào bên trong lỗ nhỏ se khít. Đến khi nàng không nhịn được mà ra đầy tay em, lúc này côn thịt sưng cứng mới được phóng thích. Bôi số nước tình lên đầy khắp thân gậy, sau đó đặt nó trước cửa hang mà nhìn nàng nở một nụ cười xấu xa.

"Bảo bối, ngồi xuống nói đi!"

"Uh ahh~ không muốn.. thật xấu hổ.."

"Vậy thôi không làm nữa cho hết xấu hổ có được không?"

"Em!! Aaaa~"

    Nàng tức giận vì bị trêu đùa liền không quản nhiều mà ngồi hẳn xuống côn thịt dựng đứng. Vì lâu ngày không làm càng chưa được mở rộng đủ khiến hoa huyệt chật hẹp có chút khó khăn khi gặp côn thịt to lớn nóng hổi kia. Cảm giác xé rách khiến nàng nấc lên từng cơn, Tưởng Thư Đình thấy thế vội giữ chặt mông nàng không cho cử động.
Chát.. Chát..
      "Chị hư lắm, biết làm như vậy sẽ rất tổn thương hay không hả?"

      "Hức.. đau mà.. tại em hức em trêu chị.. hức bắt người ta làm chuyện thật xấu hổ.. hức oaaa~"

      "Ơ.. ơ! Em xin lỗi bảo bối đừng khóc, em thương thương chị nha."

    Nói rồi liền xoa nhẹ hai cánh mông khiến nàng thả lỏng, sự ép chặt cũng khiến em sắp chịu không nỗi nữa rồi. Sau khi nàng dần thả lỏng em liền bợ lấy hai má mông mà bắt đầu ra vào, hoa huyệt lâu ngày không ai ngó ngàng tới bây giờ lại phải chịu kích thích lớn thế khiến nàng nhất thời không đối mặt kịp chỉ có thể cầu xin em nhẹ lại.

      "Uhh ha~ Đề.. ha em nhẹ lại.. mạnh quá rồi.. ha um sẽ chạm tới bảo bảo mất.. huh ahh~ sướng chết mất.. ahh đừng là chỗ đó mà.."

      "Bảo bối không ngờ khi có bảo bảo cái miệng nhỏ của chị lại càng khít hơn trước. Ha~ bóp chặt vào!"

    Cứ thế Tưởng Thư Đình sau bao tháng ngày nhẫn nhịn ăn chay thì đêm đó liền bùng phát. Bằng việc nghe hiểu rất tốt nên em đã bắn 3 lần vào trong nàng, 2 lần vào miệng nhỏ phía trên, còn 1 lần ở phía sau khi cả hai vào phóng tắm tẩy rửa. Nàng thì lên đỉnh nhiều đến không thể nhớ nữa, chỉ nhớ khi trước lúc ngất đi thì có nghe em nói bên tai thế này

      "Bảo bối, ba tháng tới mong chị chiếu cố rồi. Công chúa của em."
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro