Hầu Gái![Hân Dương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trương Hân hôm nay cảm thấy có hơi chán, dù đây là ngày nghỉ hiếm hoi trong tháng này. Cô nằm trên chiếc giường đơn có chút nhỏ, căn phòng dù nhỏ nhưng vẫn ngăn nắp và gọn ràng. Bỗng một tin nhắn kèm một đường link khiến cô chú ý, mở lên thì ra là Viên Nhất Kỳ em nuôi của crush.

      *Trương Hân, em có cái này hay lắm!*

      *Gì vậy, đang chán đây.*

      *Chị thấy đường link em gửi không? Nhấn vô đi chị sẽ bất ngờ lắm đấy.*

    Trương Hân có chút nghi ngờ sự nhiệt tình này của Viên Nhất Kỳ. Nhưng cũng không nghĩ nhiều mà ấn thử vào đường link, dù sao thì cũng đang không có gì làm. Đường link dẫn cô đến một trang web lạ, có một nhân vật người hầu 2D xuất hiện trước màn hình.

      "Chào mừng bạn đến với app Hầu gái là chân ái của chúng tôi. Ở đây bạn sẽ có thể tự tạo cho mình một cô hầu gái mà bạn muốn, bạn cũng có thể lấy hình ảnh của người yêu hoặc người bạn thích để chúng tôi căn cứ vào đó để làm ra người hầu gái hợp với nhu cầu của bạn nhất. Nếu muốn biết rõ hơn vui lòng nhấn bắt đầu tạo."

    Tạo một hầu gái theo ý muốn, trong đầu Trương Hân liền hiện lên hình ảnh Hứa Dương người bạn thân từ nhỏ cũng như crush hiện tại trong bộ đồ hầu gái sẽ như thế nào chọc người phạm tội. Tự mắng bản thân biến thái nhưng tay thì vẫn bấm vào bắt đầu tạo. Màn hình hiển thị hai lựa chọn, 1 là thêm ảnh người làm hình mẫu, 2 là tự tạo một cái theo trí tưởng tượng của bản thân. Ngó qua lại quanh phòng một vòng, sau đó mới dứt khoát ấn vào cái đầu, một kho hình toàn là ảnh chụp lén của nàng hiện ra. Lựa một tấm đẹp nhất trong đó, nhấn chọn, sau đó màn hình liền chuyển tới phần chọn tính cách. Cô chuyên chú mà lựa chọn, đến cái cúi cùng thì Trương Hân bỗng dừng lại mà lúng túng. Vì sao vậy? Vì cái cuối là chọn mức độ nhạy cảm của hầu gái, cũng quá biến thái rồi đi. Cuối cùng vẫn là chọn xong rồi, những tưởng sẽ có gì đó thú vị sau đó nhưng khi vừa nhấn hoàn tất cái app liền tự động thoát, vào lại cũng không được nữa.
    Định vào tin nhắn chửi Viên Nhất Kỳ vì tội dám trêu mình, nhưng lại nghĩ dù sao cũng phải nhờ em ấy cưa crush dùm nên không thể đắc tội bây giờ. Liền buông điện thoại tiếp tục thẩn thờ, 30 phút trôi qua đang lim dim thì Trương Hân nghe thấy tiếng gõ cửa. Mặt có chút mơ hồ mà ra mở cửa, cửa vừa mở một thân ảnh thơm ngát mùi ngọt nhào vào lòng, vì không phòng bị nên liền bị người nọ đè mà ngã nhào xuống sàn nhà. Ngước mắt lên nhìn, thì ra là Hứa Dương, nhưng hình như có gì đó sai sai. Bộ hầu gái trên người nàng hình như cô đã thấy ở đâu rồi nè, ủa không phải cái bộ hồi nãy tạo trên app sao!?

      "Dương? Cậu làm sao vậy?"

      "Chủ nhân~ em đến phục vụ người."

      "Ch-Chủ nhân!? Dương cậu.. cậu đừng làm mình sợ.. sợ!!!"

    Vội ngồi dậy mà giữ lấy vai nàng, dù là nghe nàng kêu chủ nhân thì thích thật đấy nhưng mà Hứa Dương này làm Trương Hân có chút sợ. Hứa Dương lúc này ánh mắt mơ hồ như biến thành người khác, mà nắm lấy tay cô vòng qua eo mình, cuối đầu xuống cùng cô hôn môi. Trương Hân lúc đầu đâu có chịu, muốn đẩy nàng ra nhưng vành tai nhạy cảm bị nàng vuốt đến đầu óc có chút mơ hồ, liền bị chiếc lưỡi ranh ma kia dẫn dụ vào tròng. Thấy cô đã bị lôi vào nụ hôn, nàng liền thả lỏng cơ thể để cô mặc sức quậy phá. Khi dứt ra khỏi cái hôn sâu, nàng liền như không xương mà ngã vào lòng cô, mặt dụi vào hõm cổ cô mà như cầu xin nói.

      "Chủ nhân~ Chúng ta có thể lên giường không ạ?"

      "... Có thể, để tớ bế cậu lên giường."

    Nói rồi liền bợ lấy hai bên đùi của nàng sau đó đứng lên một cách nhẹ nhàng, còn không quên đóng cửa lại. Đi đến bên chiếc giường đơn, cúi người xuống đặt nàng lên giường liền muốn đứng lên, nhưng Hứa Dương đã không cho Trương Hân cơ hội để làm quân tử. Nàng kéo cổ cô xuống, để cô đè hẳn lên người mình.

      "Chủ nhân, người có thể giúp em cởi bộ đồ này ra không? Nó có chút khó cởi!!"

    Kéo tay cô đặt ngay cúc áo đầu tiên của bộ đồ, giọng nói ngọt nhẹ như có bùa mê khiến cô vô thức tháo từng cái cúc áo trên người nàng. Bộ đồ hầu gái sau đó liền bị vứt xuống sàn, tiếp đó là bộ nội y ren đen quyến rũ. Bộ ngực đẩy đà chôn vào đó là cái đầu xanh biển đang không ngừng lặn ngụp. Tiếng mút mấp vang rõ mồn một khắp căn phòng, tiếng than nhỏ nhẹ từ nàng, làm người ta khi vô tình nghe thấy đều phải đỏ mặt tía tai.

      "Ha uh.. chủ nhân~ uh ahh người có thể nhẹ một chút không.. ha ahh ngực nhỏ đều bị người mút sưng rồi.. Ahh~ đừng đánh em mà.. ahh uh~"

      "Chụt.. chụt em dám ra lệnh cho chủ nhân của mình!? Đáng phạt, đúng là cô hầu hỏng mà!!"

      "Hức.. em em xin lỗi.. ha uh người đừng nhéo ngực em... ha ahh em biết sai rồi.. ha hức chủ nhân~"

      "Không nói nhiều, mau nằm sấp xuống, nhô mông lên!!"

    Nàng liền ngoan ngoãn mà làm theo, nằm sấp người lại, nhô mông nhỏ trắng nõn ra trước mặt cô. Trương Hân lúc này trên tay cầm một cái thắt lưng đen, nhẹ gập nó lại, mơn chớn nó với mông nàng vài giây sau đó liền không do dự mà hạ tay quất xuống.
Vút.. chát.. Vút.. chát..

      "Ahh hức.. đau em.. hức chủ nhân.. em xin lỗi người mà.. hức người nhẹ một chút.. hức hức"

      "Phải đánh thì sau này mới không dám tái phạm. Em là hầu gái nhỏ của tôi, phải nghe lời tôi, không được ra lệnh cho chủ nhân của mình có biết không? Hử!!"

      "Hức.. Vâng! Người là chủ nhân của em, phải nghe lời người, không được ra lệnh.. ahh hức cho chủ nhân của mình.. hức ahh~"

    Đánh thêm cái thứ năm cô liền buông thắt lưng qua một bên mà ôm lấy nàng. Xoa lấy bờ mông nóng hổi đang dần hiện lên những lằng roi, hôn lên tấm lưng đang run rẩy không ngừng của nàng, tay thì lại lần mò xuống hoa huyệt ướt đẫm mà đâm mạnh hai ngón tay thon dài vào lỗ nhỏ ướt đẫm. Nhưng sự chật hẹp khiến cô không cách nào cử động nổi, lúc này tiếng nức nở của nàng dần kéo lại lí trí đang đứt đoạn của cô. Vội rút tay ra mà lật người nàng lại, hai ngón tay đầy những tia máu khiến cô như bừng tỉnh. Lại nhìn đến đôi mắt đỏ hoe của nàng, lòng cô liền đau đến không thở nổi chỉ biết ôm nàng vào lòng dỗ dành.

      "Dương! Cậu đừng khóc, tớ xin lỗi, là tớ không biết chừng mực, tớ xin lỗi làm cậu đau rồi."

      "Hức.. Oaaa~ cậu mau buông ra, hức.. tôi tại sao lại trao thân mình cho một kẻ thô bạo như cậu chứ. Hức.. hức đồ khốn, đánh người ta, còn không nhẹ nhàng mà đâm vào nơi đó thật mạnh.. hức đau chết đi được.. hức oaaa~"

      "Là tớ sai, tớ không nên đánh cậu, phải nên nhẹ nhàng với cậu mới phải. Tớ xin lỗi, cậu đừng khóc mà, tớ sẽ rất đau lòng."

    Hôn lên mi mắt đỏ hoe của nàng, tay thì vuốt ve tấm lưng nhỏ đầy vết hôn cô để lại khi nãy. Một lúc lâu cố hết sức dỗ dành nàng mới thôi không khóc nữa, nhưng vẫn là lâu lâu nấc lên vài tiến uỷ khuất. Cô cúi đầu muốn ngồi lên nhặt lại quần áo cho nàng, trong lòng thầm nghĩ có lẽ nàng bây giờ rất ghét mình, không muốn cùng mình làm chuyện này nữa. Thấy khuôn mặt cún con hối lỗi kia, nàng chỉ đành thở dài mà lần nữa giữ cô lại.

      "Hân lại định đi đâu? Vẫn chưa làm xong mà!!"

      "Nhưng mà... Mình sợ sẽ làm cậu đau, cậu sẽ ghét mình hơn mất."

      "Lại nghĩ lung tung! Em nói ghét Hân khi nào, bây giờ không làm em liền sẽ không nhìn mặt Hân nữa!!"

      "Vậy... Vậy..."

      "Vậy gì mà vậy! Còn không mau hôn người ta!!"

    Chuyện của sau đó thì tấm thân này hết biết rồi, vì đoạn video chỉ tới đó thôi. À thật ra là còn nhưng Trương Hân không cho tui coi nữa, ánh mắt lúc đó đáng sợ lắm. Đó nếu ai muốn có cái app đó thì đi tìm Viên Nhất Kỳ nha.
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro