Luyện Chữ![Nhất Nguyên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lớp luyện chữ của giáo sư nổi tiếng vì sao chỉ có một mình tôi a...!!
.
Cốc...Cốc
"Mời vào!"

      "Em chào cô ạ."

"A! Em ngồi đó đi, bây giờ em viết thử cho tôi đoạn văn này, để tôi xem nét chữ của em nhé."

"Vâng ạ!"

Ta tên Vương Dịch, một nữ sinh trung học có thành tích học tập khá cao, cũng được nhiều bạn bè mến mộ. Ta còn viết rất đẹp nên đã được giáo viên tiến cử đi thi quốc gia về chữ viết và lớp học hôm nay cũng là do người giáo viên đó giới thiệu cho ta. Nhưng mà... Cô giáo này thật xinh đẹp.

"Vương đồng học, em nhìn tôi thì chữ viết sẽ đẹp hơn sao~"

"A!! Em...em xin lỗi!"

"Không sao~ Nếu có lần sao... Em sẽ bị phạt đấy nhé!"

"Vâng..."

Ta đỏ mặt trước sự quyến rũ khó cưỡng này của lão sư mới gặp lần đầu này, thật là mất mặt, ta dù sao cũng là học bá được người người mến mộ vậy mà lại bị trêu đùa trong tay một người lùn hơn ta một cái đầu. Nhưng tên của lão sư thật hay, Phí Thấm Nguyên, Phí Thấm Nguyên cái tên này nghe thật êm tai a.
Tách!
"Lại mất tập trung rồi, phải phạt a!!"

"Em...em xin lỗi cô."

"Suỵt! Lại đây."

Ta ngoan ngoãn đi về phía Phí lão sư của mình, vừa lại đã bị nàng kéo ngồi xuống ghế sau đó thì bị ngồi lên đùi ánh mắt giảo hoạt.

"Lão...lão sư, người đang là gì a!?"

"Đây là hình phạt dành cho em, từ bây giờ tôi sẽ ngồi ở đây giám sát em thật kỹ a~"

"Nhưng... ưm!"

"Ngoan nào, mau viết cho thật tốt a!"

Làm sao có thể tập trung được đây, mùi hương của Phí Thấm Nguyên tràn khắp khoang mũi ta, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm vào lòng, vào tim Vương Dịch ta mất rồi.

"Em lại mất tập trung nữa rồi~ Có phải rất thích bị phạt không?"

"Kh...không có mà, em chỉ...chỉ..."

"Suỵt! Giờ thì phạt nào."

Nàng vòng tay qua cổ ta, mặt tiến sát đến trước mắt ta, bàn tay lại như có như không vuốt lấy yết hầu ta, kích thích con thú trong người ta. Không xong rồi a!!

"Lão sư, nếu người thật sự lấy thứ đó khỏi ra người em thì người sẽ phải hối hận đó!!"

"A!! Em đây là đang cảnh cáo tôi sao? Thật đáng sợ a~"

Những tưởng nói như vậy có thể dừng lại con người lớn mật này nhưng không, nàng sau khi nói xong câu đó liền không chần trừ tháo xuống mắt kính của ta. Không xong, "cô ta" sẽ ra bên ngoài mất!!!
Cạch...
"Wow, nữ nhân xinh đẹp này là ai đây? Vương Dịch cô ta đi giải toả lại không cho ta biết a. Thật đáng giận!!"

Mắt Vương Dịch bỗng chuyển thành đỏ đất tinh xảo, giọng nói cũng trở nên trầm ấm nguy hiểm hơn. Em nhanh chóng đè Phí Thấm Nguyên lên bàn, tay vuốt ve đùi trong không ngừng cảm thán.

"Chu choa, mềm mại quá, thơm quá, còn xinh đẹp vạn phần người nữa a~"

"Ưm~ Em đang là gì a? Đừng có sờ lung tung chứ~"

"Nhiều lời quá đó tiểu yêu tinh."

Vương Dịch chiếm lấy môi Phí Thấm Nguyên, váy và áo sơmi của nàng cũng bị cởi bỏ không thương tiếc. Đến khi cái hôn dừng lại Phí Thấm Nguyên đã nước mắt lưng tròng, màu mắt hoá xanh. Nàng đưa tay đẩy nhẹ vai em ra nhỏ giọng nói.

"Đ-Đừng mà... Ngươi không...không nên như vậy... Ưm~"

"Tiểu yêu ngoan, không khóc, ta sẽ hầu hạ nàng thật tốt a~"

"Đừng... Ahh uhh đừng cắn mà.. uhh đau.. ngươi cắn ta.. uhh đau hức~ uhh ha~"

"Chụt~ Ta xin lỗi, chụt tiểu yêu ngoan, mau kêu Nhất Nhất điện hạ đi, kêu nhiều một chút a!"

      "Ahh uhh.. hức Nhất Nhất...điện hạ.. uhh người nhẹ lại có được không.. ahh uhh thiếp chịu không nổi mà.. Điện hạ!"

      "A Nguyên ngoan lắm!!"

    Cơ thể Phí Thấm Nguyên run rẩy trong lòng Vương Dịch, thân thể trắng nõn đầy vết hôn như tiên nữ rơi vào tay ác qủy, vành mắt đỏ long lanh khiến người thương tiếc. Ngực bị mút bị xoa, chân tâm yếu ớt bị nắm lấy trêu đùa, bị hai ngón tay thon dài đó chiếm lấy, dày vò khiến cho Phí Thấm Nguyên không ngừng nấc lớn, bị người ức hiếp đến đáng thương.

      "Ahh uhh.. nhanh quá.. hức uhh ha điện hạ.. ahh ohh người đừng mạnh vậy mà.. uhh hức thiếp chịu không được.. AHHH~"

      "A Nguyên nàng thật chặt quá, thật sự muốn ép đứt ta a!!"

      "Hức~ Không mà.. uhh hức thiếp không có mà~"

    Nghe những lời trêu đùa của Vương Dịch khiến Phí Thấm Nguyên ngại ngùng, đầu vùi vào trong vai em không ngừng làm nũng. Vương Dịch cưng chiều hôn lên tóc nàng, tay với lấy cái kính trên bàn cưng chiều bảo.

      "Ta phải đi rồi, A Nguyên ở lại chiếu cố tên ngốc Vương Dịch có biết không?"

      "Ưm~ Cũng không tới phiên thiếp chiếu cố a. Phí Thấm Nguyên nàng ấy có cách tóm lấy Vương Dịch của nàng mà... Chụt!"

      "Vậy ta yên tâm rồi, hẹn gặp lại nàng nhé A Nguyên! Đến lúc đó phải siết chặt hơn nữa có biết không?"

      "Ưm~ Điện hạ thật xấu!"

    Vương Dịch cười cười đeo kính vào liền ngất vào lòng Phí Thấm Nguyên mà nàng sau khi em ngấn đi thì màu mắt cũng trở lại bình thường, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt non nớt đang ngủ say kia.

      "Tiểu Vương ngốc, hình phạt này có phải là quá lời cho em rồi không?"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro