Ghệ Em[Hâm Lộ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Ghệ yêu dấu của em ơi~
           Ghệ yêu dấu hệ mặt trời..."
    Dương Khả Lộ nghe Vương Tỷ Hâm hát hai câu này chắc cũng cỡ ngàn lần rồi, khiến cô hai lỗ tay đều như bị kiến bò vào vậy, khó chịu vô cùng.

      "Hâm Hâm à, em đừng hát nữa có được không?"

      "Vì sao a? Bài này hay mà!"

      "Thì hay thiệt nhưng em đừng có hát bằng giọng đó a..."

      "Giọng gì? Ghệ yêu dấu của em ơi~ Ghệ yêu dấu... Ưmm~"

    Dương Khả Lộ đè Vương Tỷ Hâm xuống sofa sau đó ngậm lấy môi nàng không ngừng liếm mút trêu đùa. Tay hư hỏng luồn vào vạt áo ngủ mỏng, nắn lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại khiến cô phát nghiện. Lưỡi quấn quýt, răng chạm răng và tiếng rên rỉ nho nhỏ của Vương Tỷ Hâm vang khắp khoang miệng cô.

      "Vì chất giọng đó khiến chị không nhịn được... Muốn làm em!!"

      "Ưm~ Đà.. chị đừng mà.. uhh đừng bóp ngực em như vậy chứ.. ahh Đà~"

      "Hâm Hâm à, em càng làm vậy chị sẽ càng làm tớ a~"

    Dương Khả Lộ mặt sữa trắng trắng vùi đầu vào cổ Vương Tỷ Hâm vô cùng đáng yêu nhưng hành động lại không đáng yêu chút nào. Răng nanh nho nhỏ luôn dùng hết không gian trên cổ nàng mà ghim dấu vết của mình vào đó, tay thì xoa lấy nghịch phá nhũ hoa căn tròn của nàng, tay kia thì nâng lấy bên mông đẫy đà không ngừng nắn lấy nó.

      "Uhh ha.. Đà à~ uhh ahh chị mạnh bạo quá..uhh ha sẽ bị xoa hỏng mất.. ahh ha~"

      "Tại em thơm quá đó bảo bối!"

      "Uhh ha~ Đà..em đau.. uhh hức uhh.. chị đừng nghiến nó mà.. uhh ha~"

      "Chụt chụt!"

    Ngực Vương Tỷ Hâm căng đến phát đau khi bị lưỡi và khoang miệng của Dương Khả Lộ trêu đùa. Mông chị bị xoa đến đỏ ửng, hoa huyệt trống vắng lại không ai an ủi khiến nàng khó chịu ẩn ẩn đau đến nức nở.

      "Ha hức Đà~ Em khó chịu..uhh thật ngứa.. uhh chị mau một chút a~"

      "Bảo bối chị vẫn luôn thắc mắc điều này. Em có thích chị chạm vào đây không?"

      "Ahh uhh.. hức chị sao lại hỏi vậy a.. uhh ha~"

    Dương Khả Lộ đưa tay áp lên hoa huyệt ướt đẫm của nàng, hôn lên bụng nhỏ non mềm, vuốt ve chờ đợi câu trả lời của Hâm Hâm nhà mình.

      "Uhh ha~ Đà~ em đương..nhiên là thích uhh ha chị chạm vào rồi.. ahh uhh ai lại không thích.. uhh ohh người mình yêu chạm vào chứ.. uhh ahh~"

      "Chị cũng vậy a~ Nhưng chị lại thích cảm giác này hơn. Cảm giác ở trong em!"

    Ngón tay thon dài đã bắt đầu luân động trong nàng một cách nhanh chóng, Dương Khả Lộ vừa ra vào vừa diễn ta cảm giác ưa thích của mình khi ở trong nàng, tai đỏ hồng cũng bị liếm đến ướt đẫm ngứa ngáy.

      "Uhh ha.. ahh ohh thật sâu.. uhh ngón tay chị.. uhh ha ở trong em thật sâu.. hức ahh ohh Đà Đà.. uhh Dương Đà của em~"

      "Chị đây chị đây, ôm chặt một chút nhé! Chị sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu đấy."

    Vương Tỷ Hâm thật sự nể phục lực tay của nãi dưa nhà mình, mỗi lần làm là như muốn chết đi sống lại vậy thật thích cũng thật mỏi. Bây giờ cùng vậy, bị đâm đến đầu cũng sắp đụng vào thành ghế rồi nàng đành phải ôm chặt lấy lưng cô, tay cào lấy tấm lưng trắng nõn tạo trên đó không ít đường đỏ ửng.

      "Uhh hah.. dừng đi mà.. uhh em chịu không nỗi nữa.. uhh ahh Đà em tới.. AHH HAAAAA~"

      "Chụt, hát lại chị nghe nào bảo bối! Ai là ghệ yêu dấu của em nào."

      "Uhh ha.. chị là ghệ yêu dấu  của em.. umm~ Ghệ yêu dấu hệ mặt trời~ chụt!"

    Vương Tỷ Hâm cười híp mắt nhìn khuôn mặt sữa của Dương Khả Lộ đang dần ửng hồng cả lên, trên eo cũng cảm nhận được cái siết nhè nhẹ của người kia khiến lòng nàng tràn đầy tơ mật, ngọt vô cùng. Cứ thế thôi đủ rồi, bên cạnh nhau lúc này thôi là đủ rồi.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro