Không Ngoan![W Tỷ Tỷ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho nàng làm vương hậu. Nếu còn không ngoan, liền sẽ thật sự giết nàng!!
.
"Ngươi nghe tin gì chưa, Vương tướng quân vừa chinh phạt Châu quốc trở về liền tiện tay bắt về cô công chúa xinh đẹp nhất làm con tin. Bây giờ cô công chúa kia chắc cũng sắp được dâng lên cho Thẩm vương rồi a!!"

"Thật vậy ư!? Haizzz, cô công chúa kia đúng là đoản mệnh, ai mà không biết trong thâm cung sâu thẩm kia Thẩm vương của chúng ta tàn bạo ra sao chứ!!"

"Suỵt! Ngươi nhỏ tiếng một chút là chết à, ăn nói cẩn thận vào!!"

Lúc này trong tẩm điện của Thẩm Mộng Dao, tiếng rên rỉ nức nở không ngừng lớn dần. Y phục hỗn loạn trên đất, thân thể nhỏ nhắn bị áp trên ngai vàng rộng lớn, bị bao trọn bởi hơi ấm đầy mạnh mẽ của chủ nhân nàng.

"Ahh uhh.. không hức đừng mà.. ahh ohh mạnh quá.. ahh ha đau.. ahh uhh đừng mà hức~ Làm ơn tha cho ta.. ahh uhh.."

"Tiểu công chúa ngoan, nàng không phải đang rất thoải mái sao? Ahh, bóp chặt như vậy, có phải rất muốn trẫm không?"

      "Ahh uhh.. không.. ahh ohh ngươi đừng.. ahh uhh ta dù sao.. ahh uhh cũng là công chúa của Châu quốc.. hức uhh ngươi làm vậy thật.. ahh đau mạnh quá.. không phải.. uhh ha~"

      "Chụt, nàng nói vậy có chút không đúng. Phải nói nàng dù sao cũng là con tin của Thẩm quốc trẫm, xin trẫm nhẹ lại a!!"

    Thẩm Mộng Dao hôn lấy hai mi mắt Châu Thi Vũ đầy cưng chiều, phía bên dưới lại không ngừng đẩy sâu côn thịt nóng hổi vào hoa huyệt mới khai mở cách đây không lâu của nàng. Cô nói lời trêu đùa, ngắm nhìn bộ dạng không muốn khuất phục nhưng đành bất lực của nàng, tay lại mân mê hai bầu ngực no tròn đang phát triển của thiếu nữ mới lớn. Lúc được Vương thiếu dâng lên cô công chúa của Châu quốc thấp kém Thẩm Mộng Dao cũng không quá để tâm. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp này, cô liền chỉ muốn chiếm lấy, nhốt nàng lại, biến nàng thành công chúa nhỏ trong lồng của riêng cô.

      "Ahh uhh.. nhanh quá.. ahh ha không.. ahh ohh đừng mạnh vậy.. hức cầu ngươi.. ahh uhh nhẹ lại.."

      "Chụt, tiểu công chúa ngoan, một chút liền xong ngay, chụt nàng đừng khóc!!"

    Thẩm Mộng Dao cố gắng giảm lực đạo lại, môi hôn lên má nàng dỗ dàng, hông động nhanh hơn gần chục cái sau đó thì bắn hết vào trong nàng, bắn đến Châu Thi Vũ vì không chịu nổi mà ngất lịm đi. Cứ thế sau khi bị bắt qua Thẩm quốc làm con tin thì Châu Thi Vũ đều bị sủng từ sáng đến tối, bị Thẩm Mộng Dao đè từ nơi này đến nơi khác nhưng cô lại không cho nàng một danh phận nào cả...
Chát!!
      "Thẩm Mộng Dao!! Ngươi thôi đi, ta là công chúa, không phải kỷ nữ mà người lúc cần thì tới không cần thì đi!!"

      "Châu Thi Vũ, nàng càng lúc càng không ngoan, nàng vậy mà dám đánh trẫm a!!"

    Thẩm Mộng Dao tức giận muốn tiến đến ôm lấy nàng nhưng Châu Thi Vũ đã nhanh hơn mà lùi lại, trong tay áo lấy ra một ảnh gương sắc nhỏ. Thấy nàng chỉa mảnh gương về phía mình, Thẩm Mộng Dao mắt cũng không động chân vẫn vững vàng tiến lại gần nàng hơn. Nhưng khi Châu Thi Vũ tự kề thứ sắc nhọn đó vào cổ mình, Thẩm Mộng Dao liền đứng lại, mắt dao động mãnh liệt.

      "Châu Thi Vũ nàng muốn là gì!? Mau bỏ cái đó xuống!!"

      "Thẩm Mộng Dao, ta mệt rồi, cũng rất khổ sở, khổ sở vì hình như ta lỡ yêu ngươi rồi, mệt vì ta không muốn làm kỷ nữ nữa, không muốn làm đồ chơi của ngươi nữa. Ta dù sao cũng là công chúa mà... Hức là công chúa của Châu quốc mà..."

    Đôi mắt nàng đỏ hoe nhìn thẳng vào Thẩm Mộng Dao, ánh mắt có yêu cũng có hận, có luyến tiếc nhưng Châu Thi Vũ nàng lại không còn tha thiết nữa. Vệt máu dài ướt đẫm xiêm y trắng, Châu Thi Vũ trên cổ đầy máu ngã xuống giường bông, khiến Thẩm Mộng Dao chết đứng tại chỗ.
.
    Mi mắt nặng nề mở, nhìn lên trần nhà quen thuộc, Châu Thi Vũ biết mình xuyên về lại rồi. Đưa tay lau lấy nước mắt trên mặt mình, Châu Thi Vũ trầm mặc nhớ đến câu nói của Thẩm Mộng Dao lúc ôm lấy nàng đang thoi thóp.

      "Tiểu công chúa, em lần này thật không ngoan, tôi giận rồi!!"
Reng..Reng...
      "Alo, Sam bảo, cậu gọi mình có chuyện gì sao??"

      "Châu Thi Vũ, hôm nay đổi trưởng phòng cậu quên rồi à!? Mau đến đây a!!"

      "Được tớ tới liền!!"

    Châu Thi Vũ lật đật thay đồ chạy lên công ty, trong lòng thầm nhũ tốt nhất đừng giống như trong phim, trưởng phòng mới lại là Thẩm Mộng Dao a. Và đúng như nàng nói, trưởng phòng mới là một cô nàng xinh đẹp tên Vương Dịch, rất soái cũng rất thân thiện a. Hôm nay là ngày nhận chức nên Vương Dịch hào phóng mời cả phòng đi KTV. Châu Thi Vũ cảm thấy nhìn Vương Dịch khá quen nhưng lại không biết đã gặp ở đâu rồi, đến khi bị Vương Dịch đưa vào phòng tổng thống với bộ dạng say khướt thì Châu Thi Vũ mới nhớ ra hình như Vương tướng quân trong mơ giống hệt Vương trưởng phòng a!!

      "Ahh uhh.. ai đó.. cút mau cút khỏi người tôi.. đừng để tôi nói với Thẩm Mộng Dao là mấy người toi đời đó!!"

      "....."

      "Này!! Đã nói là.. ưm đừng có chạm vào tôi!! Hức oaaa Dao Dao, có người ức hiếp em, hức Dao Dao~"

      "Chụt, ngoan tiểu công chúa đừng khóc, tôi đuổi người xấu đi rồi, em đừng khóc!!"

      "Hức hức~ Dao Dao, chị thật lâu, em bị người ta ức hiếp, hức chị mau trừng phạt tên đó a!! Hức Dao Dao~"

    Châu Thi Vũ khuôn mặt đỏ hồng ôm chặt lấy cổ Thẩm Mộng Dao nức nở kể tội mà không để ý cổ mình đã bị cắn vô số vết đỏ ửng chói mắt. Mông bị xoa nắn, áo bị vén lên nhưng Châu Thi Vũ dường như đã quen, cũng không có phản kháng lại hành động của cô mà còn có xu hướng thuận theo những động tác càng rỡ của cô. Và đêm đó là một đêm đầy sắc tình của cả hai.

      "Aaaaaa!! Thẩm Mộng Dao, cô, cô sao cô lại ở đây!! Cô đã là gì tôi!!"

      "Tiểu công chúa à, em xem lại đây là đâu mà em hỏi giống như tôi đột nhập vào nhà em vậy. Với lại em thật sự không nhớ bộ dạng hôm qua của mình sao? Rất đẹp đó a!!"

      "Cô!! Thôi bỏ đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, mau buông tôi ra!!"

    Châu Thi Vũ tức giận kéo tay Thẩm Mộng Dao ra khỏi eo mình, xoay người muốn bước xuống giường nhưng lại bị Thẩm Mộng Dao kéo lại vào lòng, cô thì thầm bên tai nàng.

      "Em lại không ngoan rồi tiểu công chúa ạ! Lúc trong mộng chết là em sẽ có thể chạy khỏi tôi. Nhưng hiện tại dù em có chết cũng không thoát khỏi tôi được đâu!! Nên phải ngoan ngoãn ở cạnh tôi có biết không."

      "Dao Dao, chị làm em đau!!"

      "Tôi...Tôi xin lỗi, chỉ là tôi sợ em lại rời đi một lần nữa... Tôi, tôi không phải như em nghĩ đâu, tôi cũng yêu em nhiều lắm, chỉ là tôi sợ em không yêu tôi... Nên tôi chỉ có thể dùng cách này để tiếp cận em!"

    Thẩm Mộng Dao luống cuống giải thích cho nàng hiểu rằng cô cũng yêu nàng, nói nhanh đến nỗi tai và mặt đều đỏ bừng cả lên, khiến Châu Thi Vũ phì cười vì độ đáng yêu nàng của cô.

      "Chụt, Thẩm Mộng Dao đừng nói nữa, nói nữa chị sẽ tắt thở đó a!! Ngoan mau thở nào."

      "Nhưng..."

      "Em hiểu rồi, chị nói nữa em sẽ giận thiệt đó!!"

      "Hảo hảo! Tiểu công chúa đừng giận, tôi nghe lời em a!!"
.
    Con người ta là vậy, rất không ngoan. Vậy nên nàng đừng để ta không vui, ta không vui thì sẽ không thèm trở thành vương hậu của nàng nữa đâu!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro