Lời Đồn![W Nhiễm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong thôn có lời đồn rằng ở khu rừng phía đông rộng lớn có một cái quan tài bằng thuỷ tinh được đặt giữa cánh rừng và ở trong quan tài là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Người ta nói nàng mặc một bộ váy trắng tinh khiết, tay đan vào nhau đặt trên bụng đặc biệt nhất là đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền như đang ngủ say. Và hôm nay có một vài người vì tò mò mà đi vào rừng tìm cỗ quan tài nhưng khi đến nơi bên trong chỉ còn lại một cành hoa lưu ly trắng. Ai đã làm việc này...?
.
      "Này sao cô lại muốn tôi lấy cái xác của cô đi a? Không phải nằm đó rất lộng lẫy sao?"

      "Tôi vốn dĩ chưa có chết, chỉ là không biết vì sao lại không thể tỉnh lại thôi...!"

"Vậy cô muốn tôi làm gì với xác của cô đây?"

"Ừ... Thì cô cái kia... Bà tiên bảo tôi bị thứ gì đó ghim đâm chúng ở bên đùi, hút cái đó ra thì sẽ tỉnh lại."

"Ý cô là... Tôi phải giúp cô hút cái gì đó ở đùi cô ra á!?"

"...Đúng a, vì chỉ có cô mới thấy được tôi. Với lại chúng ta cũng đã giao kèo rồi mà, cô giúp tôi tôi liền cho cô biết vương miện để ở đâu."

Tống Hân Nhiễm thở dài, nhìn cái bóng trắng đang lơ lửng bên cạnh và người con gái xinh đẹp đang bế trên tay khiến cô không biết phải trả lời thế nào. Nhưng khi nghĩ đến chiếc vương miện vừa mới khó khăn lắm mới lấy được từ trong cung điện của hoàng gia cô liền bước nhanh hơn về phía căn nhà gỗ nhỏ sau hai cái cây to. Đặt nhẹ nàng lên giường, cô hỏi.

"Vậy cái thứ đó nằm ở đâu trên đùi cô thế?"

"Tôi cũng không biết... Tôi chỉ biết là nó ở trên đùi thôi."

"Vậy... Mạo phạm rồi!"

Tống Hân Nhiễm hành động rất dứt khoát một lần liền cởi đi chiếc váy lộng lẫy trên người nàng. Làm lộ ra cơ thể trắng sáng và bộ nội y trắng đầy trong trắng. Cô mặc kệ bóng trắng đang lơ lửng chết trân phía sau mình, nâng cẳng chân non mềm lên cúi đầu bắt đầu tìm kiếm thứ cần tìm. Nhìn một lúc lâu cuối cùng cũng thấy một mảnh kim loại chói chói ghim vào đùi non của nàng. Ánh mắt cô sáng rỡ, không do dự mà kề môi vào đó cắn lấy miếng kim loại ra, sau đó còn không quên hút ra một ít máu đen đỏ đắng nghét. Sau khi đã làm xong, Tống Hân Nhiễm liền ngẩng đầu tìm kiếm bóng trắng kia nhưng không thấy nữa chỉ là sau một lúc thì người kia cũng dần tỉnh lại, đôi mắt xanh lam to tròn nhìn thẳng vào cô kêu một tiếng.

      "Nhiễm~ Ta thật lạnh, có thể ôm ta không?"

      "...Hảo!"

    Tống Hân Nhiễm như đã rất quen mà cúi xuống ôm người nọ vào lòng, cảm nhận hơi ấm hình như rất quen thuộc của người kia, để mặc sự vuốt ve nơi vành tai đỏ nhỏ cô bây giờ giống như bị thôi miên vậy chỉ là nhất nhất nghe theo lời nàng. Đến khi có thể từ trong mê mang lấy lại một ít suy nghĩ thì bên tai đã truyền đến vô số tiếng rên rỉ mất hồn.

      "Ahh uhh.. Nhiễm~ hức uhh ha mạnh quá.. uhh ohh làm sao lại mạnh như vậy.. uhh ahh lúc trước cũng không phải nhưng vậy.. hức ha sẽ bị làm hỏng ahh~"

      "Lúc trước?? Ta và cô từng gặp nhau trước đây sao??"

      "Hức umm~ Nhiễm quen rồi sao? Uhh ha ngươi thật sự đã quên mất rồi..."

    Người dưới thân bỗng dưng khóc nấc lên đầy nghẹn ngào khiến Tống Hân Nhiễm tim khe nhói một cái, cô vội ôm lấy nàng vào lòng không biết nói gì ngoài xin lỗi. Người kia vẫn như vậy không chịu nín, khóc đến hai mắt đều sắp không mở được khiến Tống Hân Nhiễm lo lắng vô cùng.

      "Đừng khóc mà, ta xin lỗi, ta không phải quên chỉ là...chỉ là chưa thể nhớ ra nàng thôi. Nàng đừng khóc, ta sẽ là tất cả những gì nàng muốn mà, thế nên đừng khóc nữa! Mắt đều sưng hết cả rồi."

      "Ưm~ Lúc trước...hức khi ta khóc ngươi đều sẽ hôn vào mắt ta để dỗ ta nín... hức ngươi hức quên mất rồi... ưmm~"

      "Bây giờ ta liền nhớ rồi, nàng giúp ta nhớ lại nhé?"

      "Hức~ Được, vậy mau hôn ta đi!"

    Tống Hân Nhiễm rất nghe lời hôn lên hai mi mắt sưng đỏ của nàng, hôn lên đôi má lấm lem nước mắt của nàng, hôn lên cái cằm nhọn xinh xinh cuối cùng là hôn vào đôi môi đỏ hồng nho nhỏ. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng kéo dài rất lâu, cũng kéo về một phần kí ức gì đó sâu trong tâm trí của Tống Hân Nhiễm. Tay cô bóp nhẹ lấy eo nhỏ của nàng, môi phun ra một vài chữ.

      "Uý Uý công chúa, rất vui được gặp lại nàng! Chụt~"

      "Ưm~ Người ta không còn là công chúa nữa, người ta là A Uý của Nhiễm Nhiễm mà~"

      "Hảo, A Uý ngoan!"

    Cuốn người dưới thân vào một nụ hôn sâu, cả hai bắt đầu lao vào cuộc hoan ái còn gian dở.
.
    Lời đồn về cô gái ngủ trong cỗ quan tài dần chìm xuống và một lời đồn khác lại nổi lên. Lời đồn về đôi tình lữ trong khu rừng tối phía đông của thôn làng, họ sống hạnh phúc trong ngôi nhà gỗ ấm cúng. Người trong thôn đồ về thân phận thì bí ẩn hai người , một người cao gầy soái khí một người vừa vặn xinh đẹp, hai nữ nhân yêu nhau thật quá khó tin rồi!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro