Sau Này[Tả Nhiễm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Nhiễm Nhiễm sau này chị muốn làm gì a?"

      "Chị hả? Chị muốn trở thành một phù thuỷ vĩ đại. Còn Tả Tả thì sao a?"

      "Em thì muốn bảo vệ chị nên em sẽ trở thành một cảnh sát ưu tú, thật ưu tú luôn!"

"Hảo a!"

Một lời đã định sau này phải ở bên nhau thật lâu...
.
.
Cốc...Cốc
"Vào đi!"

"Cảnh sát trưởng à~ Em đã hơn 10 kiếp rồi vẫn chưa ra khỏi căn phòng này đó! Còn không ra nữa là cơm sẽ nguội mất đó nha."

      "Em biết rồi bảo bối, chị sao lại dễ thương như vậy a! Cùng đi ăn nào."

      "A! Em mau thả người ta xuống, người ta tự đi được a~"

    Tả Tịnh Viện vẫn vui vẻ bước đi trên tay là thân thể nhỏ nhắn của Tống Hân Nhiễm. Cả hai cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống một hai ly vang đỏ rồi lại tâm sự một vài chuyện đã trải qua trong ngày hôm nay. Cuối cùng là hôn một vài cái hôn ngọt ngào rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống này hai người đã sống hơn 5 năm rồi nhưng vẫn không thấy chán cho đến khi...
Cạch...
"Tả Tả, em về rồi... Ưmm~"

    Tống Hân Nhiễm đang bó gối ngồi trên sofa liền bị Tả Tịnh Viện đi tới đè xuống sofa mà hôn ngấu nghiến. Hôn đến cả người nàng đều mềm nhũn hết cả thì cô mới chịu buông đôi môi bị mút đến sưng tấy ra, vùi đầu vào cần cổ trắng không ngừng mút, răng nanh nghiến nhẹ lấy động mạch cổ xanh trắng khiến nàng hét lên đau nhói.

"Aaaaa!! Tả~ em đừng cắn mà, đau quá!"

"Nhiễm~ Em nhớ chị quá! Chụt"

"Ưm ha~ Không phải hồi sáng mới gặp sao.. ahh uhh đừng mút mà~"

"Nhưng em từng giây từng phút đều nhớ đến chị a!"

Cởi bỏ áo len dài tay của nàng, cô trân quý mà hôn lên từng tất da trên người nàng, đôi môi hơi lạnh có lẽ vì mới từ ngoài vào khiến lông tơ trên người nàng dựng đứng hết cả. Bàn tay lành lạnh vuốt lấy bầu ngực ấm nóng khiến Tống Hân Nhiễm khẽ rên một tiếng nho nhỏ trong cuống họng.

"Uhh ha~ Tả đừng mà em.. ha ohh mút mạnh quá rồi.. ưm ha~"

"Bảo bối có phải đang rất thoải mái không? Chà, đã ướt thế cơ à!!"

"Ưhh ahh.. em đừng nói mà~ Ahh uhh sâu quá.. hức Tả Tả~ ha uhh.."

      "Chụt! Ấm quá đi bảo bối à, lại siết chặt hơn nữa là ngón tay của em sẽ bị chị nuốt mất đó a!"

    Tống Hân Nhiễm ngượng ngùng vùi mặt vào gối, tay che lấy môi cô không cho người kia nói lời thô tục nữa nhưng lại phản tác dụng, tự là bản thân thêm ngượng khi nàng phải cảm nhận từng ngón tay bị Tả Tịnh Viện liếm mút. Ngón tay cô thon dài và linh hoạt, nó chọc ngoáy và đâm sâu vào bên trong nàng khiến Tống Hân Nhiễm phải ôm chặt vai cô mà hét lên rất nhiều lần. Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt động tình khiến Tống Hân Nhiễm càng trở nên mê người hơn bao giờ hết. Chỉ là sau tiếng hét lên đỉnh lần thứ 3 thì nàng lại bắt đầu khóc, vùi đầu vào vai cô khóc rất nhiều...

      "Bảo bối... Chị đừng khóc, em xin lỗi..."

      "Hức... Em đã hứa sẽ về... Hứa sẽ về mà!!"

      "Em...Em xin lỗi bảo bối, em chỉ là không thể né được viên đạn đó... Em về không được..."

      "Hức...Hức~"

    Nàng khóc càng dữ dội hơn, mà lúc nàng Tả Tịnh Viện đã dùng hết linh lực của mình nên đã quay về hình dạng ban đầu là một bóng mờ trong suốt. Cô cố gắng đưa tay nâng khuôn mặt lấm lem nước của nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang vụn vỡ ấy cô nói.

      "Em lúc trước có học được một chiêu của một nhà thôi miên đại tài. Để em có chị thấy nhé. Nào, nhìn vào mắt em... Quên em đi!"

    Dứt câu cô liền tan biến trong không khí để lại một mình nàng lạnh lẽo nằm đó, chìm vào giấc ngủ nhưng nước mắt vẫn cứ rơi liên tục. Trên kệ tủ là ảnh chụp của hai người, một người cầm bằng khen cảnh sát một người cầm giấy chứng nhận là nhà thôi miên giỏi nhất cả nước. Trong ảnh hai người cười rất vui nhưng kề bên bức ảnh là giấy báo tử của người anh hùng hi sinh vì bảo vệ tổ quốc. Phía sau mặt giấy ghi chi chích những dòng chữ lặp đi lặp lại.

      "Đồ ngốc, em định thôi miên nhà thôi miên giỏi nhất kiểu gì đây...?"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro