Chuyện Xưa![Hoa Thiến Nguyệt Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có một con sói xám vô cùng vô cùng độc ác, nó thích màu đỏ và sẽ bắt những cô gái xinh đẹp có mặc đồ đỏ trên người. Và rồi trong làng xuất hiện một cô gái quàng khăn đỏ hiền lành và ngây thơ. Một hôm nàng được mẹ kêu đi đến nhà ngoại bên kia đồi để thăm bà bị ốm và mọi chuyện sau đó là...
.
"Này, ngài sói người có thể nào đi nhanh một chút không? Trời sắp tối rồi mà sao vẫn chưa ra khỏi cánh rừng này vậy ạ?"

"Bé ngoan, em có thể nằm trên lưng ta nghỉ một lát khi nào đến nhà bà em ta sẽ gọi em dậy có được không?"

"Người nhớ gọi em dậy nhé."

Cô gái với chiếc khăn đỏ vòng quanh cổ cúi xuống ôm lấy cái cổ lông xù của sói xám. Nàng tên thật là Lưu Thiến Thiến nhưng người ta vẫn hay gọi nàng là cô gái quàng khăn đỏ. Vậy vì sao nàng không sợ sói xám hung tợn, có lẽ vì nó là người bạn duy nhất của nàng từ khi nàng còn nhỏ. Vì quá xinh đẹp và nổi bật nên không ai chịu chơi với nàng, chỉ có mình sói xám vẫn thường lén lúc trong đêm tối đến chơi cùng nàng. Cái khăn này cũng là nó đem đến cho nàng mang, vì nó biết Lưu Thiến Thiến rất thích màu đỏ. Lúc này Lưu Thiến Thiến ở trên lưng sói xám từ từ chìm vào giấc ngủ, một lúc sau khi nghe tiếng bà gọi thì nàng mới tỉnh lại.

"Ưm~ Bà ngoại, con đến thăm bà bị ốm ạ. Bà đã khoẻ hơn chưa?"

"Con xem con kìa, lúc nào tới cùng để Nguyệt Minh bế con như vậy, không sợ người ta phiền sao?"

"Ư~ Ng... Chị ấy tình nguyện mà, con chỉ là hơi mệt một chút thôi mà~"

"Con đó, đúng là bị người ta chiều đến sinh hư rồi!"

Bà ngoại đưa tay lên ngắt nhẹ cánh mũi trắng của nàng, nhường đường cho cả hai vào nhà và sói xám lúc bấy giờ trong hình người là một cô nàng cao ráo với mái tóc ngắn ngang vai đầy nam tính. Mà từ lúc vào ngồi đến giờ, Lưu Thiến Thiến vẫn chưa nhận ra là mình vẫn đang ngồi trong lòng ngài sói xám cao ráo, đùi non bị vuốt ve cũng không hay chỉ đôi khi vì nhột mà đưa tay đẩy đẩy người kia nhưng cũng bất thành. Cứ thế chuyến thăm bà của cô bé quàng khăn đỏ trở thành chuyến đi hẹn hò của nàng và sói xám tinh quái. Đến khi ra khỏi nhà bà thì sói xám lại trở về hình dạng sói của mình, sau đó đưa Lưu Thiến Thiến trở về hang động của bản thân, chuẩn bị làm thịt thỏ nhỏ ngây thơ.

"Ưm~ Ngài sói, không phải hôm trước ngày đã nói là sẽ không làm hôm nay sao? Ha ư~"

"Ta đổi ý rồi, đột nhiên ta cảm thấy nơi đó có chút không thoải mái, em giúp ta có được không??"

"Ưm ha~ Người hư quá.. A sao lại trong to hơn a!?"

"Vì lúc nãy cái mông nhỏ này của em cứ cạ vào nó đấy?"

Sói xám đưa tay xuống bóp lấy mông trần căng tròn của Lưu Thiến Thiến còn xấu xa mà vỗ vài cái lên đó khiến nó đỏ lên dấu tay to lớn. Mà tay nhỏ của Lưu Thiến Thiến lúc này đang nắm lắm côn thịt to lớn của sói xám không ngừng vuốt như đã làm rất nhiều lần, hoa huyệt cũng vì mông bị đánh mà bắt đầu chảy ra một ít nước tình ngon ngọt. Bên ngoài hang động là khung cảnh rừng núi hoang sơ u tối nhưng bên trong lại là một nơi sạch sẽ đến bất ngờ và điểm nhận của bên trong hang là cảnh tượng sắc tình của hai nữ nhân xinh đẹp. Cô gái nhỏ nhắn hơn đang xoay lưng về phía cửa hang, tấm lưng trắng rải rác là những dấu hôn có đậm có nhạt, phía dưới hai cánh mông đỏ đỏ được bao lấy bởi hai bàn tay thon dài to lớn. Mà cơ thể nàng lúc này đang không ngừng bị nâng lên hạ xuống một cách đầy mạnh mẽ, cánh mông bị banh ra làm lộ ra hoa huyệt đầy nước đang không ngừng run lên cố hết sức nuốt lấy côn thịt đỏ tím của sói xám. Bỗng nó để nàng chống người về phía cửa hang, lúc này khuôn mặt sắc tình của nàng hiện ra vô cùng rõ ràng và đồng tử của nàng dãn đến hết cở khi một thứ to lớn hơn hồi nãy từ từ tiến vào trong.

"Aaaaa! Không... Hức uhh không vừa đâu.. hức ngài sói.. ahh hức to quá.. hức sẽ rách mất rách mất thôi~ hức ahh uhh.."

"Gừ~"

Chân trước to lớn của sói xám giữa lấy người Lưu Thiến Thiến không cho cử động, còn hông phía sau thì bắt đầu đẩy thứ côn thịt to lớn khi ở dạng sói của mình vào trong nàng. Lưu Thiến Thiến cố gắng giữ vững thân mình dưới từng cái thúc đầy thô bạo của sói xám, gáy cũng bị cái lưỡi dài ấm nóng liếm đến ướt đẫm.

"Uhh ha.. không to quá.. ahh hức nhanh quá.. em xin ngài mà.. ahh uhh chậm lại.. uhh ohh~ sẽ bị đâm thủng.. ahh uhh thật sự sẽ bị là đến hỏng.. ahh uhh AHH RA~"

"Lại siết chặt một chút nữa nào, bé ngoan!"

      "Uhh ha không mà.. ahh uhh đều bị nông đến hỏng rồi.. ahh hức ngài dừng một chút đi mà~ Ahh uhh em mới ra hức sẽ lại không nhịn được mất.. ahh uhh~"

    Sói xám vẫn không có dấu hiệu dừng lại việt đưa đẩy của mình, hơi thở nóng bỏng kề sát bên vai Lưu Thiến Thiến không ngừng gầm gừ nho nhỏ bên tai nàng, hông thúc ngày càng mạnh làm phần bụng dưới của Lưu Thiến Thiến hiện lên hình dạng của côn thịt to lớn không ngừng dày vò tử cung và thành vách yếu ớt của nàng. Bỗng sói xám đưa đẩy nhanh hơn mạnh hơn và tiếng gừ cũng lớn hơn khiến Lưu Thiến Thiến nhận ra việc gì sắp tới và rồi sói xám hú lên một tiếng dài phía bên dưới gần gốc côn thịt bỗng to ra chèn và miệng hoa huyệt khiến cả hai không thể cử động. Một luồng tinh dịch nóng hỏi tràn thẳng vào tử cung yếu ớt khiến Lưu Thiến Thiến hét lên không ngừng. Sói xám bắn rất lâu cũng rất nhiều khiến bụng nhỏ của nàng bị bắn đến to ra trong như mang thai vì tinh dịch không thể chảy ra được. Đến khi nó bắn xong thì thứ kia cũng chịu xẹp xuống để lộ ra miệng huyệt rộng đến không kịp đóng lại đang trào ra vô vàn tinh dịch nóng đặc. Mà Lưu Thiến Thiến lúc này cũng đã ngất đi trong tư thế chóng mông lên cao để mặc sói xám muốn làm gì thì làm.
.
Cạch...
      "A Thiến mau dậy đi con, thợ săn Trương đến tìm con kìa."

      "Ưm~ Con muốn ngủ mà mẹ! Mẹ nói chị ấy lên đây đi mà~"

      "Đúng là tiểu lười biếng mà!!"

    Mẹ Lưu vưa đi không lâu thì Lưu Thiến Thiến đã được ôm lấy bởi cái ôm ấm áp quen thuộc, cơ thể trần bên dưới lớp chăn bị đụng chạm khiến nàng khó chịu, đưa tay ôm lấy cổ sói xám cầu xin tha.

      "Ngài sói, người cho em ngủ đi mà!! Em mệt lắm a~"

      "Ta chỉ muốn xem bên dưới có đang nghe lời ta tối qua dặn dò hay không thôi."

      "Ưm~ Nghe mà, vẫn luôn ngập tinh dịch của người bên trong mà a~"

    Lưu Thiến Thiến ôm chặt lấy cổ sói xám khi nó đưa tay chạm vào phần cán của thanh ngọc xanh dài đang chặn lại lối nhỏ của nàng. Sói xám từ từ rút nó ra quanh thân thanh ngọc là vô số tinh dịch trắng đục nhớp nháp. Sau khi rút ra thì tinh dịch cũng theo lối ra mà chảy đầy hai bên đùi non khiến Lưu Thiến Thiến rên khẽ vì thoải mái khi không bị căng chướng nữa.

      "Ưm~ Ngài sói, cái đó của người đâm vào mông em. Thật nóng!!"

      "Ta lại cảm thấy không khoẻ nữa rồi bé ngoan ạ."
.
    Nhưng cô gái quàng khăn đỏ không cần sợ hãi con sói độc ác đến hại mình vì bên cạnh nàng lúc nào cũng có thợ săn nổi tiếng Trương Nguyệt Minh bảo vệ nàng cả ngày lẫn "đêm"!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro