Đại Mạo Hiểm[Đề Đề Lạc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Hàn Gia Lạc, Hàn Gia Lạc~"

      "Hử??"

      "Hàn Gia Lạc, chị có nguyện ý dành ngày lễ tình nhân năm sao cho em không?"

      "A giao!! Tưởng Thư Đình em đây là làm sao, em mới đó đã tính đến lễ tình nhân năm sau rồi a? Như vậy không quá tốt đâu, haha!!"

      "Không sao a! Em chỉ cần biết chị có nguyện ý hay không thôi a??"

      "Hảo a~"

      "Các người nghe chưa, chị ấy nói hảo a~ Hàn Gia Lạc nguyện ý đó, hihi!"

      "Em có phải đang làm gì mờ ám? Có phải lại là đại mạo hiểm hay không??"

      "Không có mà!! Làm gì có đâu!!"

      "Xì!! Không tin em đâu, Tưởng Thư Đình!!"

    Hàn Gia Lạc quay về màn hình live của mình cười khinh bỉ, nàng làm sao không biết mấy người này có âm mưu gì chứ. Mới có một tháng không có đường liền trở nên điên cuồng như vậy rồi, còn Tưởng Thư Đình vậy mà cũng đi theo bọn họ nói ra câu nói sến sẩm đó. Đúng là có lão công 2k2 thật khổ mà.

      "A!! Em đang làm gì a Tưởng Thư Đình?"

      "Em đâu có làm gì đâu~"

      "Em ôm chị qua làm gì? Có phải lại là đại mạo hiểm không!? A, em xê ra đừng có ôm tui!!"

      "Haha không có mà!! Haha!!"

Sau khi cả hai tuyên quan trở thành đối tác tốt nhất và live cùng nhau 30 phút thì Tưởng Thư Đình rời đi. Không lâu sau thì Hàn Gia Lạc cũng tắt live đi đến chỗ của Ân Cẩn nhưng chỉ được một lúc liền bị Tưởng Thư Đình tìm tới cửa bắt về. Cả hai vừa vào phòng em liền ôm lấy eo nàng không buông thủ thỉ nho nhỏ.

"Hàn Gia Lạc~ Em lại nhận được một cái đại mạo hiểm nữa rồi a!"

"Lại là gì đây? Em đó sao cứ thích làm mấy cái này a??"

"Không biết nữa! Nhưng đại mạo hiểm lần này khiến em rất vừa lòng a~"

"Là đại mạo hiểm gì v... Ưmm~"

Cả người nàng bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, môi bị hôn lấy, khoang miệng vì không đề phòng mà bị cái lưỡi tinh nghịch của em chiếm đóng. Tay vô thức siết nhẹ lấy vai em nhưng cơ thể lại trở nên mềm nhũn dưới cái hôn ngọt ngào này, chân nhỏ bị ép phải vòng qua cái eo săn chắc, áo cũng bị Tưởng Thư Đình vén lên, bàn tay hư hỏng bắt đầu gieo lửa khắp người nàng.

"Zeals
Ahh ha~ Đề, ha em xấu xa! Còn chưa được người ta cho phép đâu đấy!"

"Em là đang thực hiện đại mạo hiểm a!"

"Hôn cũng hôn rồi, uhh em còn sờ người ta làm gì? Ư ha~"

"Em phải sờ a~ Vì đại mạo hiểm nói là đêm nay phải yêu Lạc Lạc thật nhiều mà!"

"Ahh uhh.. không mà~ ahh uhh đừng có mút cổ mà.. uhh ha~ sẽ có dấu mất.. ưhh~"

"Em mút nhẹ lắm, sẽ không để lại dấu a! Chụt Lạc Lạc chị thơm quá~"

      "Ahh ha.. mỏi.. uhh muốn lên giường ha uhh Đề~ uhh ha người ta muốn lên giường.. ahh uhh.."

      "Hảo a!! Chúng ta lên giường làm có nhé!"

    Nâng lấy mông tròn của nàng, Tưởng Thư Đình từng bước đi về phía giường ngủ. Trên đường đi rơi rớt nhiều kiện quần áo đến khi đi tới cuối giường thì trên người Hàn Gia Lạc chỉ còn độc nhất một chiếc quần lót ren đen để che chắn nơi nhạy cảm nhất trên người. Vừa nằm xuống ngực liền bị em bắt lấy không ngừng xoa, xương quai xanh cũng bị gặm cắn hiện lên vài vết hồng hồng của răng nanh vô tình. Hàn Gia Lạc không thể làm gì hơn ngoài rên rỉ và hưởng thụ.

      "Uhh ha.. Đề.. ahh ha em mút mạnh quá.. uhh ohh đừng cắn mà.. uhh ha em kéo nó mạnh quá rồi.. ahh sẽ đứt a.. uhh hức Đề~"

      "Chụt chụt!! Làm sao mà đứt được, mềm như vậy cơ mà!"

      "Uhh ha.. khó chịu.. ha uhh em mau một chút.. ha ohh~"

      "Lạc Lạc khó chịu ở đâu nói em nghe."

      "Uhh hức~ Đề xấu.. ahh uhh bắt nạt người ta.. uhh ha~"

      "Nào không khóc, em thương chị còn không hết làm sao nỡ bắt nạt chị đây! Chụt ngoan banh chân ra nào."

    Hàn Gia Lạc vùi đầu vào vai em chân cũng theo đó mà từ từ mở ra, làm lộ ra đáy quần lót ướt đẫm đọng nước. Tưởng Thư Đình hài lòng trước sự nhạy cảm chết người này của nàng, em đưa tay vuốt ngược lên một cái liền cảm nhận được cái siết chặt ở vai và sự run rẩy của người trong lòng. Tưởng Thư Đình thấy thế nảy sinh ác ý, em lấy ngón cái không ngừng ấn vào đáy quần lót ướt đẫm, càng ấn càng mạnh, cảm nhận quần lót bị đẩy lên bởi một viên nho nhỏ đang không ngừng cương cứng vì bị trêu đùa.

      "Ahh uhh.. đừng mà.. hức Đề.. ahh ha đừng ấn mạnh vậy mà.. ahh ohh~ hức sẽ không chịu nổi.. A AHHH~"

      "Wow!! Chỉ ấn vài cái chị liền ra rồi sao? Hôm nay thật sự Lạc Lạc rất nhạy cảm nha~"

      "Uhh ha.. hức em-em oaaaa em bắt nạt người.. hức ưmm~ Sâu quá rồi.. Đề~"

      "Cái miệng trên của chị chỉ cần mè nheo thêm một câu em liền cho cái miệng dưới của chị ăn thêm một ngón a!!"

      "Uhh ha.. không.. Ahh nhiều quá.. uhh ha ăn không vào.. uhh hức Đề rút một ngón ra có được không.. uhh ha sẽ bị nông hỏng.. uhh hức~"

    Mặc kệ lời van xin của Hàn Gia Lạc, ba ngón tay thon dài của em vẫn đều đặn ra vào trong nàng. Ngón tay của Tưởng Thư Đình đẹp lắm, cũng rất dài mỗi lần đi vào đều như muốn lấy mạng nàng vậy. Em hiểu ra mọi ngóc ngách trong hoa huyệt nàng, ngón tay cong nhẹ lên khi đi qua phần thịt hơi nhô khiến nàng giật nảy mình mà hét lớn. Quá đáng hơn là em bắt nàng phải tự tay xoa lấy hoa thạch sưng đỏ để nàng ngại ngùng mà không người siết lấy ngón tay em.

      "Ahh uhh.. nhanh quá.. ha hức Đề~ ahh mạnh quá.. uhh người ta chịu không được mà.. uhh ha em đừng ấn.. uhh hức~"

      "Lạc Lạc em đã nói gì với chị nào? Không được vì quá sướng mà quên đi nhiệm vụ của mình chứ!! Chụt~"

      "Uhh ha.. người ta biết rồi.. uhh hức siết chết em.. AHH đau em lại cho thêm một ngón nữa.. hức ahh uhh thật sự sẽ rách mất.. hức Đề~"

      "Đây là phạt chị tội muốn siết chết em."

    Cứ thế đêm đó Hàn Gia Lạc bị em thực hiện đại thử thách đến hừng đông, cơ thể mệt lã nằm trên giường mặt em muốn tắm rửa hay bôi thuốc gì thì làm. Bây giờ Hàn Gia Lạc cảm thấy rất mệt, nhưng lại không thể chìm vào giấc ngủ vì thiếu hơi con người đáng ghét kia.

      "Đề~ Mau ôm người ta ngủ!!"

      "Lạc Lạc phải nói đúng thì em mới ôm chị ngủ a."

      "Ưm~ Đề Đề... Em ôm Lạc Lạc ngủ có được không? Người ta không ngủ được!"

    Nàng kéo em nằm xuống, tay nắm lấy một tay em vòng qua eo mình, còn tay kia thì để lên ngực của bản thân sau đó Hàn Gia Lạc vùi đầu vào ngực em mà nũng nịu ngọt ngào. Lúc này Tưởng Thư Đình mới hài lòng ôm lấy nàng, tay xoa xoa bên ngực mềm mại mình yêu thích trả lời người kia.

      "Hảo a!! Nào ngủ đi công chúa của em."
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro