Giấy Vẽ[Đản Xác]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trần Kha là một trạch nữ chính hiệu!! Ngày ngày trong căn phòng nhỏ của mình, cày anime và manga các loại. Nhưng trạch nữ này lại được biết đến là hoạ sĩ nổi tiếng trong giới a, vẽ rất ít nhưng bán lại có bộn tiền nên cuộc sống của cô chỉ có ở trong nhà ăn ngủ, làm wibu và vẽ. Nhưng hôm nay vì nhà mất mạng nên cô không gọi đồ ăn được, vì thế Trần Kha vặn vẹo xương khớp chút sau đó thì đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Động trên người mấy cái áo liền, bước chân cô dần nhanh hơn để có thể mau chóng về nhà của mình, cô còn có chút phản xã hội a, không muốn ra ngoài lâu. Nhưng khi thấy người ăn xin già yếu đang ngồi bên đường, còn bị trẻ con xấu bắt nạt, Trần Kha vẫn sẽ đến giúp.

      "Mau đi chỗ khác, không biết thương cảm cho người khác sao!? Bọn nhóc thối!!"

      "Cảm ơn cô nhiều, tôi không có gì để trả ơn, chỉ là có vài tập giấy vẽ... Cô vẽ gì lên cũng được, nó có lẽ sẽ có ích..."

      "Không cần đâu ạ, con chỉ lấy 10 tờ thôi, con đi nhé."

    Trần Kha cũng không để tâm, chỉ rút 10 tờ giấy vẽ trên tay bà cụ, sau đó thì đi mất. Về đến nhà cô như trút được gánh nặng, vô cùng thoải mái ngồi ăn cơm hộp và xem manga của mình. Lại thấy nhân vật chính trong bộ truyện quá đẹp, cô liền lấy giấy bút vẽ ra, còn cẩn thận viết phía sau tờ giấy là "Lão bà của Kha Kha, Trịnh Đan Ny". Sau khi vẽ xong thì cũng đã không còn sớm nữa, Trần Kha quyết định đi tắm rồi ngủ, cô vẫn sống rất healthy a.
.
    Trần Kha đang mơ màng thì bị đè nặng đến tỉnh lại, với tay bật lấy chiếc đèn ngủ bên giường, ánh đèn sáng lên liền xuất hiện một tiểu yêu tinh xinh đẹp đang nằm trên người cô, nàng ta mặc một bộ đồ trong suốt, mái tóc nâu đỏ dài phủ bên má, làn da trắng nõn mà hai chiếc tai dài càng thêm làm nàng thêm quyến rũ hơn. Bị ánh sáng làm tỉnh giấc, nàng ngẩn đầu cười một cái với cô.

      "Hi~ chụt!"

      "....A! Trời mẹ ơi!!"

    Trần Kha bị hôn một cái bên má liền hoảng luôn, cô ngồi bật dậy đẩy nàng ra khỏi người mình, vô cùng khủng hoảng mà ngồi nép vào một góc phòng bị nhìn nàng.

      "Cô...Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi a!?"

      "Em là vợ của Kha Kha mà, Trịnh Đan Ny a. Chị sao vậy?"

    Trịnh Đan Ny ngồi trên giường nhìn cô khó hiểu, tư thế này của nàng khiến cho bộ quần áo trở nên thật vô dụng, bao nhiêu thứ quan trọng đều hiện rõ trước mắt cô khiến Trần Kha thật là phi lễ chớ nhìn. Cô liếc nhìn tờ giấy trên bàn, hình cô vẽ đã biến mất, tờ giấy cũng bị rách ra, và giờ trong nhà cô lại có thêm một con Elf vô cùng vô cùng quyến rũ. Trịnh Đan Ny thấy Trần Kha bất động liền bò đến bên cô, chưa kịp để cô la lên thì đã bị nàng hôn lấy, cơ thể nàng còn phát ra mùi hương khiến đầu óc Trần Kha trở nên không tỉnh táo.

      "Kha Kha giận em sao? Giận em không cho chị sờ sao? Bây giờ cho Kha Kha sờ nhé?"

    Trịnh Đan Ny nắm lấy tay Trần Kha ép vào ngực lớn, nàng nũng nịu dỗ dành cô, giọng nói cùng tiếng rên nho nhỏ khi bị đụng chạm khiến Trần Kha mất sóng tại chỗ. Cô bóp lấy ngực mềm, mùi hương sữa trên người nàng làm cô không khống chế được, bắt đầu làm bậy a. Tay thì vẫn nắm lấy ngực, môi lại vô cùng tham lam hôn lên cổ trắng, kéo bỏ bộ đồ vô dụng trên người nàng, vô cùng chăm chú ngắm nhìn cơ thể trời ban này.

      "Uhh ha~ Kha à.. ohh hah chị xoa mạnh quá.. uhh ahh ngực đều sắp bị xoa hỏng a.. uhh ohh~"

      "Chụt, muốn nữa...!"

      "Uhh hảo.. em cho Kha mà.. ohh ha đúng.. uhh ahh có thích ở dưới này không.. ohh ahh nóng quá.. uhh ha~"

    Trần Kha vùi đầu vào ngực nàng đòi hỏi, Trịnh Đan Ny mím môi, vô cùng thuần thục kéo tay chị áp vào hoa huyệt nhỏ của mình, tay cũng lần mò nắm lấy khúc thịt nóng hổi vốn không nên có ở một cô gái. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Trần Kha trở thành một trạch nữ, vì cô là người song tính a. Khúc thịt nóng hổi ở trong tay Trịnh Đan Ny khiến Trần Kha thở dốc không ngừng, cô xoa ấn hoa huyệt không có kĩ thuật, hai ngón tay thon dài vì trơn trượt nên lâu lâu lại đâm vào bên trong nàng một chút sau đó lại rút ra khiến nàng ngứa ngáy đến hỏng rồi. Trịnh Đan Ny điều chỉnh một chút, sau đó liền nói với Trần Kha.

      "Nào, lại đây ôm em... ahh~ vào rồi.. Kha Kha giỏi.. uhh mau động.. ahh ohh nhẹ chút ahh~"

      "Ư thật chặt, thoải mái.. ha~ muốn mạnh hơn!!"

      "Ahh uhh khoan.. ahh hah Kha à.. uhh chị nhẹ.. lại ahh ohh~ nhanh quá.. ohh ha sâu~ hức bị nông hỏng.. ahh ohh Kha Kha.. em sướng.. uhh hah~"

    Trần Kha dù sao cũng là dân độc manga lâu năm, làm sao có chuyện chưa đọc qua những cảnh như vậy a. Chỉ là cô giả bộ, để tiểu Elf này tự dâng mình thôi, nàng thật sự quá xinh đẹp trong bộ dáng bị yêu này, trên truyện không vẽ quá rõ chỉ vẽ nàng lúc bị hôn thôi đã làm Trần Kha muốn chảy máu mũi rồi, bây giờ cô còn tận mắt chứng kiến bộ dạng động tình của nàng, Trần Kha sao mà chịu nổi đây. Hông ra vào ngày càng nhanh, cô ôm lấy eo nàng, môi ngậm lấy tai nhọn dài nhạy cảm khiến Trịnh Đan Ny run rẩy mà lên đỉnh. Nàng nức nở nhìn cô nói.

      "Tai em yếu lắm.. hức~ Kha đừng mút tai em mà.. uhh ahh sâu quá~ Ahh Kha Kha~"

      "Chụt, tôi còn chưa ra đâu, em là vợ của tôi, tôi muốn yêu em thật nhiều a!!"

      "Uhh ha.. đừng.. ohh ha không cần cắn.. ahh ohh Kha Kha~ uhh em ra nữa mất.. ahh ohh AHHH~"

    Trần Kha mặt kệ có phải mơ hay không, cô trước mắt phải yêu chết cô vợ này, không thể để em dùng thân thể và khuôn mặt đó đi quyến rũ ai khác được. Vì Trịnh Đan Ny là lão bà của cô a!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro