Trồng Hoa[Nãi Bao]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích hoa lắm! Em muốn, có cả một vườn hoa của riêng mình."

"Ừ!"
.
"Xin giới thiệu với tiểu thư, đây là vườn hoa lớn nhất của thành phố này, người chủ nhân của khu vườn đã tự tay trồng lên những bông hoa xinh đẹp nhất, chăm sóc và tưới nước cho nó hàng ngày."

      "Thật tuyệt vời, tôi có thể gặp người chủ của khu vườn này không?"

      "Được chứ, chúng tôi đã sắp xếp một buổi hẹn cho hai người gặp mặt ở gần đây. Mời tiểu thư theo tôi."

    Người quản lý dẫn Hồ Hiểu Tuệ đến quán trà gần đó, thiết kế của quán vô cùng cổ kính và mộc mạc. Khi bước vào có một mùi hương rất dịu của trà, nó làm cho Hồ Hiểu Tuệ có chút cảm giác quen thuộc đã lâu không có. Người nhân viên của quán trà ra chào hỏi, họ nói.

      "Xin lỗi quý khách nhiều, hôm nay chủ quán của chúng tôi đã ra vườn hoa rồi, có thể hẹn khi khác gặp không?"

      "Chuyện này..."

      "Không sao, tôi có thể vào tham quan vườn hoa một lát không?"

    Người nhân viên thoáng dừng lại nhưng cũng gật đầu, Hồ Hiểu Tuệ để quản lý ở ngoài chờ còn mình thì một mình đi vào trong vườn hoa. Cảm giác vui vẻ khi đứng giữa nhưng bông hoa mình ưa thích, nhưng nàng vẫn cảm thấy thiếu hình như thiếu đi mất một người. Đang chìm đắm trong ký ức thì có một giọng nói vang lên.

      "Cẩn thận, đúng trúng người a!"

      "A! Tôi xin lỗi, cô có sao không?"

      "Vẫn chưa chết được, mà cô vào đây làm gì? Chụp ảnh?"

      "Không, chỉ là tôi muốn ngắm chúng thôi a! Tôi thích hoa lắm."

      "Vậy tại sao không trồng mà lại đến đây ngắm hoa?"

    Hồ Hiểu Tuệ nhìn người đang mặc bộ yếm dính đầy đất, tay người thoăn thoắt cắt bỏ đi những chiếc lá già, bộ dạng lúi húi nghiêm túc này khiến nàng ngưỡng mộ. Nàng cũng ngồi xổm bên cạnh, tay chạm nhẹ vào bông hoa trước mặt nàng nhỏ giọng nói.

      "Vì lúc trước có người đã nói sẽ trồng cho tôi cả một vườn hoa."

      "... Đi thôi, nắng đã lên cao rồi, ở ngoài lâu không tốt."

    Người nọ đứng lên đi vào căn nhà nhỏ sâu bên trong khu vườn, mà Hồ Hiểu Tuệ cũng đi theo người kia như một bản năng. Khi vào thì người kia cởi bỏ yếm dính đất, một thân sơmi soái khí hiện ra trước mắt nàng, người ấy rửa tay xong liền bắt đầu pha trà, dù cho cũng là mùi trà giống trong tiệm nhưng trong căn nhà nhỏ này lại còn có thêm một ít vị thuốc bắc từ cơ thể người kia. Hồ Hiểu Tuệ say mê nhìn ngắm từ cử chỉ của người nọ, đến khi người kia lên tiếng thì mới bừng tỉnh.

      "Trà không đắng, uống đi."

      "Cảm ơn, chúng ta... từng gặp nhau sao?"

      "Ừ!"

    Tiếng ậm ừ quen thuộc, lúc này Hồ Hiểu Tuệ mới nhìn ra được nét tương đồng giữa Lưu Thù Hiền và người trước mặt, khuôn mặt tròn tròn, không cảm xúc nhưng lại đem đến cảm xúc ấm áp đến lạ. Ly trà bỏ thêm đường này thật ra chỉ có mình cô biết, mùi thuốc bắc thoang thoảng cơ thể là khi nhỏ phải uống nhiều thuốc để chữa bệnh... Nàng làm sao lại không nhớ ra sớm hơn.

      "Đừng khóc, dù khóc trong em vẫn xinh đẹp, nhưng cười vẫn đẹp hơn rất nhiều."

      "Nếu em không vào đây... hức có phải chị cũng sẽ không tìm gặp em...?"

      "Chị chắc chắn em sẽ vào, vì nơi này là dành cho em mà..."

      "Đáng ghét! Ưmm~"

    Hồ Hiểu Tuệ trườn qua cắn vào môi dưới của Lưu Thù Hiền một cái liền mắng cô một tiếng, nhưng chỉ nói được 2 chữ liền bị bắt lấy cái gáy nhỏ, môi cũng bị người kia chiếm lấy mà mút lấy không thương tiếc. Cái bàn gỗ bị dịch chuyển, chỗ ngồi của nàng cũng đi theo khi mà giờ đây đùi cô lại là nơi nàng phải ngồi lên đó. Tay ôm lấy vai áo sơmi nhăn nhúm, đầu cúi xuống cùng cô hôn môi, váy công sở rất mau bị vén lên, lộ ra cặp đùi non trắng muốt khiến người mê muội.

"Ư ha~ chị xem, có ai làm chủ vườn hoa lại đi đối xử với khách hàng của mình như vậy không? Ưmm~ chị sao lại véo em a~"

"Không phải em cũng rất thích sao? Nhạy cảm như vậy, có phải rất thích được sờ."

Lưu Thù Hiền bắt đầu trở nên lưu manh như khuôn mặt cô vậy, váy nàng bị vén cao đến eo, một tay cô ôm lấy mông nàng tay còn lại thì không ngừng nghịch phá đỉnh ngực qua lớp áo sơmi bung hai cúc ở giữa. Sau một hồi chỉ được xoa bên ngoài khiến Lưu Thù Hiền trở nên tham lam hơn, cô bế nàng đến chiếc sofa của mình, nhìn nàng ngại ngùng mà tự cởi đi quần áo của mình khiến Lưu Thù Hiền say mê đến muốn ngất đi. Ôm nắm lấy bên ngực trần, xoa xoa nó xong lại bóp bóp rồi thì liếm liếm như một đứa trẻ không biết gì mà tìm tòi nghiên cứu về thứ mình cũng có nhưng mà trên cơ thể người khác a.

"Umm ha~ Nãi, em nhột.. chị đừng chạm vào đó mà.. uhh ohh~ ahh!"

      "Lúc trước em không nhạy cảm như vậy, có phải nhịn rất lâu rồi nên mới thành ra như vậy a?"

      "Ư hah.. chị im miệng.. ohh ha lo mà ăn đi.. uhh hức đừng cắn.. ahh hah ư~"

    Hồ Hiểu Tuệ bị nói trúng liền dỗi dỗi ấn đầu cô và ngực mình sâu hơn, nhưng lại bị sự gặm cắn của cô làm cho nức nở nho nhỏ, tay vuốt ve tóc cô như cầu xin sự nhẹ nhàng, hoa huyệt ướt át cũng chủ động vào tay cô như nũng nịu cầu yêu. Bị sự quyến rũ này làm cho kích thích, Lưu Thù Hiền đẩy nhanh sự chậm chạp của mình, cô làm ướt hai ngón tay thon dài khỏe khoắn, chậm chậm đi vào bên trong thành vách chặt chẽ, sự khít chặt này khiến da đầu cô trở nên tê dại.

      "Ahh uhh.. sâu.. ahh chị chậm đã.. ohh ha~ Nãi.. uhh hức.. em đau.. ahh ohh chị quá nhanh.. ahh hah~"

      "Đau thì cắn vào vai chị này, đừng cắn môi, sẽ bị thương! Chụt, thả lỏng nào!!"

    Trời đang nắng lại đổ một trận mưa to, những bông hoa bên ngoài được nước mưa phủ ướt, còn người bên trong nhà thì lại vì yêu mà phủ lên nhau, lăn lộn thật lâu, tiếng rên rỉ nức nở không thể bị che lắp bởi tiếng mưa vì hai người rất cận kề, gần đến nỗi muốn dung hoà làm một với nhau vậy. Trà tuy không còn nóng nhưng vị ngọt của nó không mất đi giống như chúng ta vậy tuy không còn xa lạ nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào.
.
      "Chỉ ừ thôi sao?"

      "Chị nói thiếu, ừ! Chị sau này sẽ trồng cho em cả một vườn hoa."
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro