Quên[So Lôi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay Diêm Vương gặp một trường hợp lạ, linh hồn nữ tên Tạ Lôi Lôi nhất quyết không muốn đi đâu thai. Diêm Vương hỏi lý do thì nàng lại nói rằng.

"Tôi chỉ là không muốn quên, vì kiếp trước tôi đã quên quá nhiều..."

"Ngươi không muốn quên chuyện gì?"

      "....."

      "Thôi được, nếu ngươi không muốn nói thì ta sẽ không ép. Nhưng ngươi cũng không thể ở đây mãi, không muốn quên thì đi vào vong xuyên 500 năm đi. Đến lúc đó nếu vẫn còn nhớ thì đem theo kí ức đó mà đầu thai."

      "Cảm ơn ngài!"
.
    Ở một khu phố nhỏ của một thành phố lớn, có ngôi nhà màu xanh lam sáng được xây lên, người chủ nhà đó tính tình rất tốt, cũng rất thân thiện nhưng lại chẳng có ai thân thiết đến nhà chơi cả. Nhưng vào hai năm sau, khi một nữ sinh đến thuê phòng của người chủ nhà ấy, khi thấy chủ nhà ngồi bên hiên cửa sổ nữ sinh đã rất vui vẻ, mừng rỡ như một đứa trẻ vậy. Và cũng nhiều năm sau đó, từ chủ nhà và người thuê, họ bắt đầu hẹn hò và kết hôn, mối quan hệ chưa một lần cãi vã này khiến ai cũng ngưỡng mộ.

      "Chụt! A Lôi, em thơm quá đi~"

      "Haha, thật nhột, chị làm gì a? Biến thái!"

      "Ai lại bảo vợ mình biến thái cơ chứ, giận rồi, cắn miếng a!"

      "Ưm~"

    Trương Quỳnh Dư ôm lấy eo Tạ Lôi Lôi nhấc lên đùi mình, hé răng cắn lên vai trần một cái, cơ thể nhỏ nhắn chỉ có đúng chiếc khăn tắm của em run lên, tay cố níu lấy chiếc khăn nhưng không thành, cơ thể trắng nõn đầy dấu hôn lộ diện ra không khí, vì mới tắm nên cơ thể còn hơi dính chút nước, không có gì che thân khiến em trở nên có chút lạnh mà ngoan ngoãn nép vào lòng chị. Trương Quỳnh Dư muốn hôn, nhưng lại bị em cản lại.

      "Cho chị hôn, nhưng 1 lần thôi..."

      "Hử, chụt, 2 lần đi, chị sắp đi công tác a, sẽ rất nhớ em."

      "Ưm... không tin, lúc nào chị cũng nói vậy hết... ưmm~"

    Chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị chiếm lấy, cơ thể em bắt đầu phản ứng lại với nụ hôn của chị, tay nhẹ câu lấy cổ chị, ngẩn đầu dâng hết tất cả cho người kia, ngực và mông bị nắm lấy, ngay cả hoa huyệt cũng phản ứng mà rỉ ra dịch tình không ngừng làm ướt đẫm đùi và cả ga niệm bên dưới nữa. Nụ hôn kết thúc khi Tạ Lôi Lôi đã sắp không thở nổi, em hít thở gấp gáp để mặc bầu ngực phập phòng bị ngậm lấy, liếm mút không ngừng.

      "Ưhh hah.. So~ ahh ohh.. mạnh quá.. uhh ha~ đừng trêu em mà.. uhh ohh~"

      "Hông em hư hỏng quá, nó cứ cạ vào chân chị a!!"

      "Ahh uhh sâu.. ohh So nhanh.. hức chị vào sâu quá.. ha uhh không chứa hết.. ahh ohh uhh thật nhiều.."

    Em quỳ trên giường, cong lưng nhỏ chịu đựng ngón tay của Trương Quỳnh Dư từ phía dưới đâm lên, tư thế này khiến ngón tay vào thật sâu bên trong hoa huyệt, lại còn khiến phần thịt nhạy cảm bên trong dễ dàng bị đầu ngón tay chị chạm vào, dày vò nó. Rất nhanh sau đó, bụng nhỏ không ngừng co giật, thành vách cũng siết chặt dấu hiệu cho việc em đang lên đỉnh và tiếng nức nở cũng vang lên bên tay.

      "Uhh ha.. mỏi.. So em mỏi.. ahh ha~ hức muốn nằm.. thật buồn ngủ a~"

      "Hảo hảo, ngủ nhé, chị ôm A Lôi ngủ nhé. Ngoan, ngủ nào."

      "Ưm~ mấy giờ rồi a??"

      "12 giờ rồi, trời cũng đang mưa, hôm nay sẽ ngủ rất ngon a!!"

      "Ư~ chụt, sinh nhật vui vẻ, em về nhà rồi đây!"

    Tạ Lôi Lôi nói xong thì ngủ thiếp đi, mà Trương Quỳnh Dư khi nghe câu về nhà của em liền không hiều vì sao lại khóc, đầu vùi vào cổ em, hít hà hương thơm vừa quen thuộc lại xa lạ này. Chị nhỏ giọng bảo.

      "Ừ, về là tốt rồi, không quên đường về là rất giỏi rồi a!!"
.
.
.
——————————————————————
Ok chốt nha mọi người:
1. So Lôi (xong)
2. Đản Xác
3. Nãi Bao
Khuyến mãi
4. Dịch Thiến ( này là tui viết tặng một bạn nha, bạn này là người bình chọn rất tích cực nên tui sẽ tặng cho bản 1 cp)
5. Dương Dịch ( này là của tui nha, tui ship nhẹ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro