Đau![Dao Dịch Dao]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhìn người mình yêu cùng người khác vào khách sạn sẽ có cảm giác thế nào?? Đau và đắng! Nhìn người mình yêu đau khổ vì người khác sẽ có cảm giác gì đây?? Bất lực và hụt hẫng!! Vậy người đó trong lúc say lại kêu tên người khác nhưng lại ở bên cạnh mình thì sẽ có cảm giác gì đây??
.
    Thẩm Mộng Dao cố gắng hết sức lực mới có thể đỡ được Vương Dịch đang say khướt lên giường. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì uống quá nhiều rượu của em khiến nàng xót xa. Cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, bên trong là chiếc váy hai dây mỏng manh, vì em nàng không ngại thời tiết Thượng Hải đang vào đông kia mà chạy đến nơi em đang uống say khướt. Từ lúc người đó cưới tới bây giờ, em ngày càng tiều tuỵ cũng uống rượu nhiều hơn. Vuốt ve khuôn mặt gầy nhỏ kia, nàng đứng lên đi vào nhà tắm như một thói quen mà đem ra một thau nước ấm, lau mặt giúp em, cũng cởi giầy, cởi áo giúp em dễ chịu hơn. Sau khi làm xong Thẩm Mộng Dao liền đứng lên dọn dẹp thau nước, ngồi xuống bên giường nhìn khuôn mặt ngủ say của em. Tim nàng đau lắm, nhìn em sau cái hôm vào khách sạn cùng người đó liền như vậy điên cuồng tổn hại bản thân, sáng thì làm việc không quản ăn uống, tối thì tìm đến rượu để có thể quên đi. Nàng muốn khuyên cũng muốn ngăn, nhưng lại chẳng dám, mà nói thẳng ra là Thẩm Mộng Dao nàng không có tư cách để quản em. Ngồi một lúc lâu, nàng cũng lấy lại được lí trí, muốn đứng lên rời đi. Nhưng bàn tay lại bị nắm lấy, giọng em run lên khiến người nàng như vô lực.

      "Đừng bỏ em có được không...?"

      "...Hảo!! Sẽ không bỏ em."

    Thẩm Mộng Dao xoay người lại ngồi về chỗ cũ, bàn tay bị em nắm đặt lên bụng em mà vỗ nhẹ như trấn an. Cứ thế cho đến sáng, khi Vương Dịch tỉnh lại liền thấy Thẩm Mộng Dao gục đầu trên ngực em mà ngủ say, đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen của nàng. Vương Dịch cảm thấy có lỗi với nàng nhiều lắm, em vẫn luôn phớt lờ đi tình cảm của nàng, tự lừa mình coi đó là tình cảm chị em bình thường. Nhưng có lẽ đã đến lúc em nên đối mặt cũng như cho nàng và em có một kết cục rõ ràng. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, đắp chăn cẩn thận sau đó tiến đến tủ đồ, muốn kiếm một bộ mặc tạm. Nhưng khi tủ mở ra em liền sững sờ nhận ra rằng, đồ của em đã được ủi thẳng và treo đầy của chiếc tủ lớn trong phòng nàng. Hoá ra Vương Dịch em đã làm phiền Thẩm Mộng Dao nàng nhiều đến vậy ư?? Nàng vì sao lại có thể kiên nhẫn mà mỗi đêm đều phải dốc sức đưa tên say xỉn như em về chăm sóc cơ chứ?? Nhìn thoáng qua người đang nằm trên giường kia, ánh mắt em liền như có thêm ánh lửa. Từ từ đi vào phòng tắm với bộ vest trên tay, sau khi bước ra liền trở thành Vương tổng cao cao tại thượng. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại để không khiến nàng tỉnh giấc, sau đó liền lái xe đến công ty làm việc. Thẩm Mộng Dao sau khi tỉnh lại, không thấy Vương Dịch đâu liền chỉ cười chua xót một cái, sau đó cũng chuẩn bị đi làm.
.
    Chiều hôm đó, khi nàng sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, dù là muốn ngủ lắm rồi nhưng vẫn là không thể bỏ đói các con và chính mình được. Nàng đi vào bếp lấy hạt đổ cho hai bé mèo của mình ăn trước, sau đó buộc gọn tóc lên bắt đầu nấu cơm cho bản thân. Nhưng khi vừa nấu xong liền có tiếng chuông cửa vang lên, vội vàng ra mở cửa, đứng trước mặt nàng là Vương Dịch với ánh mắt cún con nhưng giọng điệu của sếp hỏi nàng một câu

      "Dao Dao, em đói rồi!! Chị nấu cơm cho em ăn có được không?"

      "A... Được! Em vào đi."

    Cứ thế Thẩm Mộng Dao từ một ngày nấu một phần cơm, trở thành một ngày nấu năm phần cơm. Hai phần buổi sáng cho em và nàng, một phần buổi trưa em đem theo và cuối cùng là hai phần cơm tối. Căn nhà từ một mình nàng ở bây giờ lại có thêm Vương Dịch sau khi ăn trực xong liền không chịu về. Đối với Thẩm Mộng Dao mà nói có lẽ là vô cùng hạnh phúc đi.
1 tháng sau...
      "Dao Dao, em đi làm đây! Hôm nay có lẽ sẽ về muộn chị không cần chờ em có biết không??"

      "Chị biết rồi! Khoan đi đã, em đó như thế nào lại bất cẩn như vậy!! Còn chưa bẻ lại cổ áo này."

    Thẩm Mộng Dao miệng trách mắng, nhưng vẫn đưa tay lên chỉnh lại cổ áo sơmi cho em. Vương Dịch thấy thế liền vui vẻ, đợi nàng làm xong liền nắm lấy tay nàng mà hôn nhẹ lên nó như cảm ơn, không quản mặt nàng đã đỏ bừng mà xoay người rời đi. Để lại Thẩm Mộng Dao đứng đó ngại ngùng đến vành tai đỏ bừng muốn nhỏ máu. Tối đó, Vương Dịch thật sự đã về rất trễ, đến khi em về Thẩm Mộng Dao đã lên giường ngủ từ lâu rồi. Lê thân thể nồng nặc mùi rượu của mình lên lầu, từ từ mở nhẹ cửa phòng nàng ra. Ánh mắt em lúc này trở nên mơ hồ và tê dại, đi đến phía nơi nàng đang nắm, chậm rãi kéo chăn trên người nàng ra, sau đó liền đè lên người nàng mà hôn xuống. Thẩm Mộng Dao bị mùi rượu trên người em làm cho tỉnh giấc, khoang miệng bị xâm chiếm bởi hương rượu khiến nàng khó chịu, đưa tay muốn đẩy em ra như bị em chế trụ lại trên đỉnh đầu.

      "Umm~ Vương... ưm Dịch.. em đừng mà.. ưmm~"

      "Chụt.. ngoan nào! Chụt.. Chụt."

    Không thể kháng cự nàng chỉ có thể mặc em tàn phá trong khoang miệng mình, bàn tay còn lại của em cũng không để yên, nó bắt lấy nhũ hoa căng đầy của nàng qua lớp áo mà không ngừng xoa nắn nghịch phá. Đến khi nàng tưởng sẽ bị hôn đến ngất đi thì em cũng chịu buông ra, vùi đầu vào cổ nàng mà cắn mút. Cũng không còn giữ tay nàng nữa mà cho cả hai tay vào chiếc váy liền của nàng xoa bóp nhũ hoa không gì che đậy kia.

      "Ahh ha~ đừng mà.. ha ưhh đừng ngắt nó mà.. hức ahh em đừng cắn.. hức ha ưmm~"

      "Ngoan, bảo bối không cần khóc! Em liền sẽ không cắn chị nữa."

    Nói rồi liền liếm nhẹ lên vết cắn trên cổ nàng như xin lỗi, sau đó liền cởi luôn chiếc váy đen của nàng ra, vùi đầu vào nhũ hoa tiếp tục cắn mút. Thẩm Mộng Dao dù có muốn ngăn em lại nhưng vẫn là vô lực chỉ có thể đặt tay lên vai em coi như thuận theo. Khoái cảm từ đỉnh ngực truyền tới khiến nàng uốn éo không ngừng, bàn tay hư hỏng kia cũng bắt đầu mò xuống hang động của nàng để thăm dò. Chạm tới mạch nước ngầm bí ẩn, dịch tình liền thấm ướt cả bàn tay em, chà xát hoa thạch một lúc sau đó liền đâm hai ngón tay vào, cảm nhận sự siết chặt đã lâu không có, Vương Dịch như mất trí mà điên cuồng ra vào, cũng không còn để tâm đến Thẩm Mộng Dao đang nức nở phía trên nữa.

      "Aaaa... đau quá.. hức ahh Vương... ahh Dịch đau quá.. em đừng di chuyển mà.. hức hức thật đau.. ahh ưhh~"

      "Chị kẹp chặt quá rồi đó bảo bối. Mau thả lỏng để em yêu chị nào, Châu Châu..."

      "A!!!"

    Thẩm Mộng Dao như chết lặng, thân dưới bị ngón tay em ra và cũng tê dại sau câu nói đó. Em thì ra là coi nàng là Châu Thi Vũ. A! Đau quá, tim nàng thật đau, đau đến không thở được. Ai đó giúp với, giúp nàng thoát khỏi cơn đau này với... Vương Dịch đêm đó làm nàng rất nhiều lần, tia máu cũng vì nước tình chảy ra mà thấm đỏ một mảng nhỏ của ga niệm, Thẩm Mộng Dao sau câu nói đó liền như trở thành cái xác chết mặc em làm gì thì làm. Đến khi không chịu nổi mà ngất đi, nàng vẫn lặng lẽ rơi nước mắt.
    Sáng hôm sau, Vương Dịch tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ. Nhìn xuống Thẩm Mộng Dao đang trần chuồn nằm trong lòng mình, hình ảnh đêm qua như ùa về khiến em ngẩn người. Nàng lúc này cũng tỉnh, từ từ ngồi dậy, không nhìn lấy em mà đứng lên với thân dưới đau nhói mà đi vào nhà tắm. Vương Dịch muốn giúp nàng, nhưng khi vừa chạm vào nàng liền hất tay em ra, xoay lại nhìn em với ánh mắt đầy sự khổ sở nàng nói.

      "Em bây giờ tỉnh táo rồi! Cũng nên nhìn cho kĩ tôi không phải Châu Thi Vũ của em."

      "Dao Dao... Chị..."

      "Em đi đi, chuyện hôm qua coi như là một giấc mộng của em và người em yêu đi. Tôi không muốn nhìn thấy em nữa."

    Nói rồi nàng bước vài phòng tắm, bỏ lại Vương Dịch chết đứng ở phía sau. Đến khi nàng ra khỏi phòng tắm, căn nhà này cũng không còn bóng dáng của em nữa. Nàng như sụp đổ mà ngồi xuống sàn nhà khóc nức nở.
.
   Đau quá, tim nàng đau quá, ai đó giúp với! Giúp với...
.
.
.
———————————————————
Dao Dịch Dao đây nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro