Hận![Hắc Miêu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thẩm Mộng Dao là hận!! Hận Viên Nhất Kỳ đến thấu xương!! Hận nó đã giết người nàng yêu, hận nó vì ích kỉ mà giam cầm nàng trong căn phòng nàng không muốn ở nhất! Ngày ngày hành hạ nàng, muốn chết cũng không được mà muốn sống thì nó lại không cho nàng yên. Thẩm Mộng Dao nàng rất mệt, cũng rất đau! Nàng không muốn tiếp tục như vậy nữa...
.
      "Dao Dao, em về rồi đây!"

      "....."

    Viên Nhất Kỳ mở cửa căn phòng tối, ánh sáng yếu ớt không thấy rõ cảnh vật bên trong nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn là có thể một mạch đi về phía Thẩm Mộng Dao đang ngồi trên giường kia. Ôm lấy thân thể mỏng manh dưới chiếc áo sơmi trắng mỏng, hôn lên má nàng hai cái thật kêu, nó cười bảo.

      "Bảo bối, hôm nay ở nhà có vui không? Em có mua hoa mà chị thích này."

      "....."

      "Sao chị không trả lời em hả? Bảo bối!"

    Bàn tay đặt trên eo nàng siết chặt khiến nàng đau điếng, nhưng vẫn là nhất quyết không mở miệng. Viên Nhất Kỳ ở phía sau lưng mặt tối sầm lại, hơi thở cũng nặng nề từng cơn thể hiện sự giận dữ trong nó. Bỗng nó buông nàng ra, đi về phía bó hoa lấy trong đó ra một cuộn băng ghi hình màu đen, trên đó có viết 'Ngày xx, tháng x, năm 2018 - HM'. Khi nó mở cuộn băng đồng tử nàng mở to đầy kinh ngạc, người trong đoạn phim là Tiểu Hắc của nàng, em cười rất vui vẻ cũng rất xinh đẹp. Bộ vest trắng đó, bộ mà em mặc khi đám cưới của cả hai diễn ra, vẻ mặt khẩn trương của em khi ngồi trên xe đến lễ đường. Chuyển cảnh... Máu! Sao đầu em chảy nhiều máu thế! Máu thấm ướt bộ vest trắng, camera bị văng ra xa, hình ảnh một người trong giống hệt em cùng bộ vest đó đang đi về phía Tiểu Hắc của nàng. Người đó đá em, đánh em, chửi rủa em.

      "Đừng... đừng làm vậy mà!! Em ấy sẽ rất đau, đừng tổn hại Tiểu Hắc của tôi mà!! Hức.. Tiểu Hắc.. hức chị xin lỗi.. hức.."

      "Dao Dao, em cho chị xem đoạn phim này không phải để chị khóc cho nó. Chị phải cười, cười chung với CHỒNG chị có biết không!!"

    Viên Nhất Kỳ bóp mạnh lấy cằm nàng, nở một nụ cười xinh đẹp nhưng khiến nàng ghê tởm đến muốn nôn. Nàng hất mạnh bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi mặt mình, lùi sát vào thành giường. Giọng tràn đầy nỗi uất hận nói

      "Cô không phải chồng tôi! Chồng của tôi chỉ có một mình em ấy, không phải hạng người dơ bẩn như cô!!"

      "Chị!! Hảo, hôm nay tôi sẽ cho chị biết hạng người dơ bẩn tôi có thể làm chị sướng đến thế nào!!"

      "Không!! Ưmm~"

    Viên Nhất Kỳ thô bạo đè lên người nàng, mạnh mẽ hôn lấy đôi môi mím chặt kia, mặc nàng kháng cự vẫn tiếp tục thô bạo mà đi vào khoang miệng nàng quậy phá chiếm đoạt. Tay xé bung hàng cúc áo yếu ớt sau đó liền bóp lấy nhũ hoa mềm mại căng tròn. Bị làm phiền bởi nhưng cú đấm như gãi ngứa của nàng, nó bực tức cắn mạnh lấy môi dưới đã bị mút đến đỏ bừng khiến nó rỉ máu. Cởi chiếc cà vạt trên cổ siết lấy tay nàng trên đỉnh đầu, liếm đi vết máu đọng lên trên khoé môi, trườn xuống cái cổ trắng ngà mà cắn mút hành hạ. Thẩm Mộng Dao bị hôn đến vô lực, bất lực nhìn tên ác ma đang thoả mãn trên cơ thể mình mà vùi đầu vào gối rơi lệ. Nàng không muốn điều này, tại sao chuyện này lại xảy ra với nàng và người nàng yêu. Tiểu Hắc đáng thương của nàng, là nàng hại chết em rồi...

      "Aaaaa! Hức.. ahh đau.. hức ha ahh.. hức đừng mà.. hức ahh uhh.. hức.. đau quá.. ahh.."

      "Nói dối! Rõ ràng là thít chặt như thế mà dám kêu tôi ngừng! Chị đúng là hư hỏng mà."

    Nàng không có, nàng thật sự rất đau, chưa dạo đầu cũng không có bôi trơn. Nơi đó khô khốc đến đáng thương, khi hai ngón tay đi vào một cách đầy thô bạo, cơn đau rát như lần đầu khiến nàng đau đến nghẹn ngào. Nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn không nghe nàng nói, vẫn là cứ thế ra vào cảm nhận sự co thắt vì đau bên trong nàng, vùi đầu mút lấy một bên ngực mà ra sức mút lấy mút để. Nó thoả mãn trên cơ thể mỏng manh của nàng, dày vò bằng những dấu răng bằng những ngón tay đọng đầy tia máu kia. Nàng đau lắm, nàng nhớ, nhớ sự dịu dàng của Tiểu Hắc, nhớ cái ôm, nụ hôn ấm áp mà em dành cho mình, nhớ vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng khi lần đầu cả hai quan hệ. Lúc đó em cuống cuồng lên không biết làm gì, chỉ có thể không ngừng dỗ dành nàng bằng những nụ hôn, bằng lời xin lỗi lắp bắp khiến nàng phì cười. Bỗng cơn đau đớn không còn nữa, hơi ấm quen thuộc tưởng chừng như cả đời không thể cảm nhận được nữa lại đang bao phủ lấy nàng. Viên Nhất Kỳ vùi đầu vào tóc nàng không ngừng run rẩy.

      "Dao Dao, đừng khóc, em xin lỗi, chị đừng khóc..."

      "Tiểu Hắc...?"

      "Ha~ chị là như thế nào dễ dụ như vậy. Tôi chỉ cần xuống giọng nói giống nó một chút chị liền nghĩ tôi là nó rồi! Haha, tôi nói cho chị biết Tiểu Hắc của chị đã bị tôi phân xác mà vứt cho cá ăn rồi!!"

    A! Đúng rồi, nàng làm sao có thể nhằm lẫn đây! Viên Nhất Kỳ không phải là Tiểu Hắc của nàng, nó đã giết em ngay trong lễ cưới của nàng và em, thay thế em làm đám cưới. Quang minh chính đại mà giam cầm nàng trong căn phòng mà em tự tay trang trí, còn đốt hết những thứ liên quan đến em, không cho nàng ra ngoài, thứ duy nhất mà có em trong đó là bức hình ba người cùng chụp hồi trung học. Nó nhìn nàng, còn nàng thì nhìn em, lúc thấy bức ảnh nàng mới hiểu thì ra Viên Nhất Kỳ đã thích Thẩm Mộng Dao nàng từ rất lâu rồi. Nhưng nàng lại thích em gái của nó là Tiểu Hắc, đúng là ông trời trêu đùa con người mà. Để cuối cùng, Viên Nhất Kỳ vì lòng ghen tỵ mà bản tính bị méo mó, nó lên kế hoạch chiếm đoạt nàng. Và nó thành công rồi, thành công chiếm đoạt cũng thành công giết chết nàng.

      "Thẩm Mộng Dao chị nhớ cho kỹ, lúc trước để chị thuộc về tên vô dụng kia là tôi ngu ngốc. Nhưng bây giờ chị là người của tôi rồi thì sau này có chết chị cũng phải làm ma của tôi chị hiểu chưa!?"

    Nàng muốn lên tiếng phản bác nhưng mắt lại không mở nỗi cứ thế vì hoa huyệt bị rách mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cơn đau âm ỉ khiến nàng không thể cử động. Nhìn căn phòng trống rỗng nàng cũng không lấy làm lạ, nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên là sợi dây trói chân nàng đã không còn. Mặc cơn đau, nàng xông ra khỏi phòng, nàng không muốn ở đây nữa, không muốn ở cùng tên ác ma kia nữa. Nhưng khi chạy xuống phòng bếp nàng liền khựng lại, bài nhạc quen thuộc và hình bóng cao gầy của thiếu niên năm đó khiến nàng lưu luyến. Sống mũi cao và khuôn mặt chăm chú đó, Tiểu Hắc, có phải em không? Người đó như cảm nhận được ánh nhìn của nàng, liền quay đầu lại mỉm cười nhìn về phía nàng nói.

      "Dao Dao, chị đây là đói rồi?? Lại ghế ngồi một lát, em liền nấu xong rồi đây!"

    Giọng nói ấm áp quen thuộc, Thẩm Mộng Dao không kiềm được mà chạy nhào vào lòng em. Khóc nấc lên vì bao nhiêu đắng cay nàng phải chịu. Em cũng ôm lấy nàng dỗ dành, trên môi nở một nụ cười hài lòng.
Phập!!
      "Viên Nhất Kỳ, cô diễn thật tệ. Không có một chút nào giống em ấy cả. Cô không xứng vậy nên buông tha cho tôi đi!"

    Máu ướt đẫm con dao trên tay, Viên Nhất Kỳ từ từ trượt xuống khỏi vai nàng. Ánh mắt nó trợn trừng đến ám ảnh, cuối cùng nàng cũng được giải thoát rồi.

      "Tiểu Hắc, chị đến với em đây. Chờ chị nhé."
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro