Cưới[Thi Tình Hoạ Dịch]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Dịch... Cuối tuần này chị cưới rồi, em sẽ tới chứ??"

"...Hảo!! Em sẽ đến mà."

Chị lên xe rồi, người đàn ông đó có vẻ rất tốt với chị nhỉ?? Chị sẽ hạnh phúc với anh ta phải không?? A!! Làm sao lại không hạnh phúc đây, anh ta là người có thể cho chị một danh phận rõ ràng, hợp pháp. Còn em thì sao có thể đây? Vương Dịch a Vương Dịch mày thì ra cũng sẽ có ngày này, ngày mày trong thảm hại như này!
.
.
Thẩm Mộng Dao bất lực nhìn Vương Dịch đang say khướt trên bàn kia, dưới chân là vô số chai rượu đã cạn. Thẩm Mộng Dao biết bây giờ chỉ có Châu Thi Vũ mới có thể ngăn em lại, chần trừ một lúc nàng cũng lấy điện thoại ra gọi cho Châu Thi Vũ. Khi nghe Thẩm Mộng Dao nói Vương Dịch đang say khướt ở quán rượu không chịu về, chị lo lắng mà bỏ buổi chụp hình cưới để chạy đến quán bar. Tiếng nhạc dồn dập và mùi rượu khiến đầu chị choáng váng, đưa mắt tìm kiếm bóng hình của em, nhìn thấy quần áo nhem nhúa và khuôn mặt hốc hác kia khiến lòng chị nhói lên từng hồi. Tiến đến ngăn em tiếp tục nâng cốc, giữ lấy gương mặt có hơi hướng tức giận của em mà hôn xuống. Đã bao lâu rồi chị và em chưa trao nhau cái hôn như thế rồi?? Cảm giác quen thuộc này khiến Vương Dịch đã say lại càng say, em đòi hỏi chị nhiều hơn, tay cũng kéo chị ngồi lên đùi mình mà ôm lấy, chiếc lưỡi tham lam không ngừng quậy phá trong khoang miệng chị. Đến khi dứt ra Vương Dịch liền không kiên nể gì mà vùi đầu vào chiếc áo sơmi đã bị bung hai cúc đầu của chị mà cắn mút lấy da thịt trắng.

      "Um ha~ Nhất Nhất! Mình vào khách sạn.. ha ahh có được không?? Ahh~ đừng cắn.. uhh ha~"

      "Không muốn!! Em mà buông ra chị liền sẽ chạy mất!"

      "Ưm~ không có mà.. em ha là muốn người ta thấy cơ thể chị có phải không!? Ahh đau mà..."

    Nghe Châu Thi Vũ nói vậy, Vương Dịch như bị chọc trúng vết thương mà cắn mạnh bầu ngực của chị, sau đó liền ôm lấy mông chị mà ra khỏi quán bar ồn ào kia, đi qua khách sạn ven đường thêu phòng. Khi đang đứng chờ lấy thẻ phòng, Châu Thi Vũ liền nghe tiếng la từ đằng sau mình, kèm theo âm thanh lạnh lẽo của em.

      "Con mắt này là cảnh cáo!! Đừng có nhìn người của tôi!"

    Khỏi cần quay lại chị cũng biết anh nhân viên kia bị em làm gì rồi, bàn tay phía sau vuốt nhẹ gáy em, đầu cũng vùi vào cổ em mà hôn lấy nó như an ủi. Vương Dịch sau khi lấy được thẻ phòng liền đi thẳng một mạch vào thang máy ấn số tầng, để mặc anh nhân viên đang cố gắng cầm máu cho con mắt trái của bản thân.

      "Um ahh.. Nhất~ em ha chậm lại.. ahh ưhh sâu quá rồi.. hức đau mà.. ha ưm ohh~ đừng cắn người ta~ hức ahh ha.."

      "Châu Thi Vũ, em yêu chị... Chụt.. chụt em yêu chị nhiều lắm..."

    Đang trong cơn khoái cảm, Châu Thi Vũ liền cảm thấy ẩm ướt bên vai, vai gầy của em cũng run lên từng hồi, nhưng ngón tay vẫn là không thể dừng lại việc ra vào bên trong chị. Ôm lấy mái tóc đen đã bị chị làm rối lên kia, kéo nhẹ đầu em ra khỏi vai mình, hôn lên đôi mắt đượm buồn kia, đôi mắt xinh đẹp trước kia chị vẫn luôn thích nhìn vào.

      "Vương Dịch, chị cũng rất yêu em! Nhưng em biết mà, hai chúng ta thật sự... không thể nữa rồi. Vậy nên, đêm nay yêu chị nhiều vào có được không?? Nhất~"

      "... Hảo!"

    Vậy là đêm đó, Vương Dịch đòi hỏi từ Châu Thi Vũ vô số lần, để lại trên người chị rất nhiều vết tích của bản thân. Đến rạng sáng vẫn là không chịu nổi mà thiếp đi trên người chị, đến khi em tỉnh lại chỉ còn mình em trong căn phòng khách sạn lạnh lẽo ấy. Tim Vương Dịch như vụn vỡ, em cuộn mình lại tự ôm lấy chính mình, nước mắt thấm ướt một mảng ga giường.
.
    Châu Thi Vũ chậm rãi đi từng bước tiến đến phía người đàn ông trên lễ đường kia, ánh mắt chị cong lên một vòng ánh nguyệt hạnh phúc. Nắm lấy tay anh ta cùng nhau tuyên thệ đến hết đời. Vương Dịch đứng bên dưới, tay đút vào tút quần âu nghiêm chỉnh, ánh mắt vẫn luôn dõi theo người con gái em thương. Khi cả hai chạm mắt, em liền mỉm cười nhìn chị, dùng khẩu hình miệng để chúc phúc chị, sau đó liền quay lưng bước ra khỏi đó

      "Bảo bối, chị phải hạnh phúc đó!!"
.
Em sẽ không nói hẹn gặp lại... Vì có lẽ đây sẽ là lần cuối rồi nhỉ.
    Người em thương bây giờ đã trở thành vợ của người khác rồi. Và sau này em cũng vậy.
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro