Cháu Gái Nhỏ[Bách Chu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bách Hân Dư cảm thấy đứa cháu gái không ruột thịt này đang dụ dỗ cô làm chuyện xấu. Em là con của bạn thân cô, thì cũng coi là cháu được rồi dù sao từ bé đã được cô bế bồng trên tay lúc nào cũng bám lấy cô không rời. Nhưng dạo này lạ lắm, Chu Di Hân cứ tối tối lại mò lên giường cô nằm, chui vào lòng cô không ngừng cựa quậy, khiến áo sơmi trắng rộng cứ đến sáng là như không mặc vậy, lộ ra da thịt trắng nõn đập thẳng vào mắt Bách Hân Dư khiến cô vừa mở mắt thì đã phải nhắm lại liền. Cũng quá doạ người rồi!

      "Chu Di Hân mau về phòng của cháu đi! Hôm nay không được ngủ với dì nữa!"

      "Tại sao a!? Cháu không muốn ở một mình!"

      "Không có sao chăng gì hết, không được là không được!"

      "Hức... Dì có phải là... hức chán ghét cháu rồi... hic cảm thấy cháu không thú vị nữa... nên muốn đuổi cháu đi a!!"

    100 lần như 1 Bách Hân Dư cuối cùng vẫn thua trước nước mắt của Chu Di Hân, cô ôm em vào lòng, xoa xoa lưng nhỏ run run, dỗ dành tiểu trư mau ngừng khóc, nhưng lại bị em lật kèo. Trực tiếp còng tay cô lên thành giường, cũng quá nhanh rồi đi.

      "Chu Chu cháu làm gì thế, mau thả dì ra!!"

      "Suỵt! Từ bây giờ, cháu chỉ nói chuyện với thứ này thôi~"

    Bách Hân Dư vẫn luôn nghĩ mình che dấu rất tốt, nhưng không cuối cùng vẫn để Chu Di Hân biết được cô là người song tính. Tay em bóp lấy côn thịt vẫn còn mềm, nhưng chỉ sau vài cái chạm thì nó đã cứng lên, Chu Di Hân cười quyến rũ hôn lên môi cô, bị cưỡng ép khiến Bách Hân Dư không được tự nhiên, cũng không đáp lại nụ hôn của em, cô nghiên đầu tránh đi. Chu Di Hân cũng không buồn, chỉ lấy trong tủ ra một viên thuốc hay "kẹo" màu hồng nhạt, trực tiếp đút vào miệng cô em nói.

      "Để xem dì nhịn được bao lâu a!"

    Chu Di Hân hôn lên cổ cô, hôn xuống xương quai xanh xinh đẹp, để lại đó dấu răng của mình, em một tay kích thích thứ to lớn bên dưới tay kia thì xoa nắn ngực mềm, khiêu khích đỉnh ngực đến dựng đứng nhạy cảm. Cả người Bách Hân Dư bây giờ nóng đến mồ hôi nhễ nhại, mặt cô đỏ bừng ánh mắt mờ hồ nhìn em, nhìn cơ thể mới lớn quyến rũ chuyển động trên người mình khiến từng dây thần kinh trong đầu Bách Hân Dư căng lên đến mức muốn nổ tung. Cô dằn mạnh tay mình cố thoát khỏi cái còng tay khiến cho cổ tay đều trở nên trầy xước. Chu Di Hân thấy cô cựa quậy mạnh mẽ như vậy liền nghĩ là cô không thích, không muốn em, Chu Di Hân cúi mặt, tâm trạng cũng đi xuống hẳn, tay buông cô thịt bên dưới ra, chậm chạp cởi còng tay cho cô. Nhưng vẫn ngồi trên bụng cô buồn bã.

"Sao vậy? Hử, sao lại khóc rồi, dì đụng trúng con đau sao?"

"Hức! Dì không muốn thì thôi, con chỉ là... hức thích dì lắm nên mới... con xin lỗi... con về nhà đây!"

    Chu Di Hân muốn leo xuống người Bách Hân Dư nhưng rồi bị cô đột ngột kéo lại, ôm em vào lòng. Cô hôn lên cổ em, giọng khàn khàn nói.

      "Em gây lửa rồi, bây giờ liền muốn chạy là xấu lắm đó! Hừ, dì còn chưa có ra a!"

      "A! Dì... Ưmm~"

    Môi bị cô hôn lấy, nụ hôn vừa có dịu dàng vừa có thô bạo, ngực cũng bị bóp lấy xoa nắn nhiều hình dạng, tay cô nắm lấy tay em đặt lại lên côn thịt mình, cảm giác được nắm lấy bằng bàn tay nhỏ nhắn của Chu Di Hân khiến Bách Hân Dư thoải mái đến cùng cực, môi mút mạnh vào cổ trắng, tay nghịch phá đầu nhũ nhỏ đến cương lên đâm vào tay cô, Bách Hân Dư còn ác ý ấn vào nó khiến em rên khẽ.

      "Làm sao? Có phải rất sướng không? Rất muốn bị dì thô bạo mà chiếm lấy em có phải không?"

      "Ahh uhh.. dì~ phải.. ohh ha muốn dì.. thô bạo.. uhh ha chiếm lấy em.. ahh uhh nóng quá~"

      "Vào dễ như vậy? Có phải đã tự mình làm rất nhiều lần? Có nghĩ đến dì không?"

      "Ahh uhh.. ohh ha~ chỉ luôn nghĩ đến dì.. hức sâu ahhh~ uhh dì ơi~ Giúp em.. uhh ha.. yêu em a~"

      "Chụt, liền yêu chết em!"

    Bách Hân Dư đâm rút liên tục trong người em, tay ôm chặt hai bên hông nhỏ, thúc đẩy đến đỏ bừng cánh mông trắng nõn. Chu Di Hân rên rỉ sung sướng, tay siết chặt gối để không bị cô cắm bay, cả cơ thể đều hồng lên vì kích thích. Cuối cùng em cong người lên đỉnh, cả người vô lực nằm xuống giường, cảm nhận sự ấm nóng rót vào tử cung mình. Em xoa xoa đầu của Bách Hân Dư nói.

      "Có thích không, nhân vật này rất hợp với chị a!!"

      "Thích, chụt, nhưng mà... Không muốn dùng cái bên dưới, muốn dùng tay cơ!"

      "Nhưng cái này là chị đòi mà, bộ mặt gì đây? Uỷ khuất sao? Chụt, nhưng em mệt lắm, không làm nữa đâu!"

      "Nhưng người chị nóng quá! Ra rồi vẫn chưa hết nóng a!!"

    Chu Di Hân đang chuẩn bị nhắm mắt thì mở trừng mắt ra, tay với lấy vĩ thuốc trên bàn, nheo nheo mắt nhìn kĩ nó. Đây là thuốc kích tình mà, không phải kẹo a!! Lâm Chi, cậu chết chắc rồi!! Nhưng em vẫn chưa kịp làm gì thì lại bị Bách Hân Dư đè ra lần nữa. Lần diễn kịch này Chu Di Hân lỗ nặng rồi a!!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro