Kiểm Soát[Hắc Trư]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Chị kiểm soát được ai a?"

      "Chị kiểm soát được em đó!"

    Viên Nhất Kỳ nghĩ không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại nói câu đó, chắc có lẽ là để cho MC thêm phần thú vị đi, vì trước đây Hắc Trư cũng được ship khá nhiều. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Tưởng Thư Đình ngày đó bây giờ lớn rồi, cao cũng sắp bằng cô rồi, cũng được xem là một quả dưa. Và quả dưa này hôm nay lại dỡ chứng gì trên người cô vậy nè!!

      "Tưởng Thư Đình!! Em làm gì? Mau buông chị ra a!!"

      "Không muốn, em say rồi, cho em ôm a!"

    10 giờ đêm bị gõ cửa phòng, khi mở cửa thì nguyên một con ma men ngã vào người khiến Viên Nhất Kỳ chới với bị em đẩy ngã, bây giờ thì hay rồi chỉ có thể dùng hết sức lôi cái con người này vào phòng mình, kéo em lên sofa. Làm tới đó thôi là Viên Nhất Kỳ đã cảm thấy bao nhiêu thứ cô ăn từ chiều đến giờ đã tiêu sạch rồi, còn bị ôm lại vào lòng khoá chặt không cho cô đi nữa chứ, quá đáng quá mà!!

"Giờ có buông không thì bảo!?"

"Hử? Kỳ Kỳ đang đe doạ em sao!?"

      "Không có... A!!"

      "Nói dối thì sẽ bị phạt a! Kỳ Kỳ muốn bị đánh mông nhỏ sao?"

      "Ưm~ không mà, em đừng phạt, chị xin lỗi..."

      "Khi xin lỗi thì phải làm gì a!?"

    Viên Nhất Kỳ đỏ mặt, ngồi lên đùi em, tay ôm lấy má em, vừa xin lỗi vừa hôn lên trán, lên mắt rồi lên hai bên má hồng, hôn xuống quai hàm nhỏ sau đó mới hôn lên môi em. Tưởng Thư Đình hưởng thụ nụ hôn của cô, đến khi hôn đến môi thì lại mạnh mẽ ấn lấy gáy nhỏ, hôn Viên Nhất Kỳ đến mức thở hổn hển mặt mày đều đỏ bừng, cả người đều mềm mại trong lòng em. Tưởng Thư Đình xoa xoa mông mềm, nhỏ giọng tà ác hỏi.

      "Kỳ Kỳ hôm nay có nghe lời em không? Có ngậm lấy nó không a?"

      "Ưm ha~ có a.. ngậm cả một ngày.. uhh ohh khó chịu a.. Đề~ lấy ra có được không.. ưmm~"

      "Cởi đồ ra cho em xem nào, nếu ngậm tốt, em sẽ lấy ra cho chị có được không?"

      "Ưm~ em hứa rồi đó...!"

    Viên Nhất Kỳ đỏ mặt cởi quần áo trên người mình ra, khi cởi xuống quần lót liền có thể thấy rõ đáy quần lót đã ướt đẫm dịch tình, cánh hoa e ấp bên dưới cũng thấm đẫm nước tình, còn có chút sưng đỏ nhìn vô cùng gợi cảm. Viên Nhất Kỳ ngồi xuống bên kia sofa, cô quay mặt đi đưa tay xuống tự vạch hai cánh hoa của mình ra trước mắt em, cánh hoa hồng hào đẹp mắt, nhưng điểm nhấn lại là sợi chỉ trắng hơi lồi ra từ bên trong lỗ nhỏ. Tưởng Thư Đình đưa tay kéo nhẹ một cái Viên Nhất Kỳ liền kêu lên.

      "Nhạy cảm như vậy? Ra bao nhiêu lần rồi nói em nghe!"

      "Ưhh ha.. em nhẹ.. ohh ha không nhớ.. ahh uhh em lấy nó ra đi mà.. hức ahh ohh.. Đề~ bên trong chướng.. ahh ưm.. khó chịu~"

      "Vậy là không ngoan rồi, hôm qua em dặn là phải đếm bản thân ra bao nhiêu lần mà a!"

    Thấy Tưởng Thư Đình định rút tay lại Viên Nhất Kỳ liền hoảng rồi, cô kéo tay em lại, trực tiếp ngồi lên tay em, tay ôm lấy cổ em mông nhỏ đưa đẩy nức nở cầu xin em lấy thứ bên trong ra.

      "Kỳ Kỳ biết sai rồi, em đừng giận mà.. hức umm ha~ Kỳ Kỳ muốn.. hức uhh ohh muốn ngón tay của em vào bên trong.. ahh uhh nên là.. hức Đề lấy nó ra đi mà.. AHHH~"

    Làm sao được nữa, Tưởng Thư Đình là người say, định lực có chút không tốt lắm nên dễ dàng bị sự quyến rũ này làm cho điên cuồng a. Hôm đó Viên Nhất Kỳ phải dỗ ngọt lắm, khóc đến ngất đi mới xin em dừng lại được, còn phải bù cho em thêm mấy ngày nữa. Kiểu này chắc cái lưng cũng cô gãy sớm quá a!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro