Bạn Cùng Phòng[Thư Phu Giai]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chung phòng với người yêu cũ... Thật khó nhịn a!!!
.
    Công ty sắp xếp lại kí túc xá cho nhân viên đi làm xa, Tưởng Thư Đình vậy mà bị xếp chung phòng với người yêu cũ của mình Lý Giai Ân. Nhưng em chỉ lo lắng chút thôi, vì dù sao mối quan hệ của cả hai sau khi chia tay cũng không quá tệ, chỉ là không còn nói chuyện nhiều nữa. Với em tin tưởng sẽ không giống như mấy bộ truyện em đọc qua, sẽ không có mấy vụ câu dẫn người yêu cũ khi ở chung, hay là mùi sữa tắm có dược tình kích thích người yêu cũ đâu ha. Vì em tin, Lý Giai Ân là người chính trực, sẽ không bao giờ làm mấy việc câu nhân đó đâu...
Cạch!
      "Ahh! Em sao lại về sớm vậy? Chị chỉ là quên đem đồ theo..."

      "A, ờ... em không nhìn thấy gì hết, em...em ngồi trên giường đ... A!! Lộn, em ra ngoài đợi chị thay đồ!!"
Rầm!!!
    Tưởng Thư Đình mặt mày đỏ bừng, đóng sầm cửa lại, tay ôm lấy mặt mình ngồi tự lưng vào cửa không ngừng niệm chú sám hối cho cái đầu óc đen tối tội nghiệp này của em. Vì sao a, vì sao lại trắng như vậy, thơm nữa... Aaaaa! Đồ biến thái Tưởng Thư Đình nhà ngươi, đừng nghĩ nữa!!

      "Chị xong rồi, em vào đi!"

      "Hảo~"

    Tưởng Thư Đình rục rè đi vào, tới đầu cũng không dám ngẩn mà đi thẳng về giường bên trong góc, ngồi xuống giả bộ soạn đồ nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng, phía dưới mông có chút cấn cấn. Em đưa tay mò lấy, liền đụng phải gì đó mềm mềm, khi đưa lên nhìn thì trực tiếp hoảng luôn, đây không phải áo lót sao!! Em đứng phắt dậy, vứt chiếc áo lót đi, lớn giọng giải thích một lèo.

      "Cái áo lót đó không phải của em, em không biết nó!! Em không dẫn ai vào đây hết, chị đừng hiểu lầm, em chỉ có mình chị...!"

    Sau khi nhận thức mình đã nói gì, em liền đỏ mặt như quả cà chua, không đợi nàng nói gì, em đã lấy quần áo phi thẳng vào phòng tắm dội nước lạnh 1000 cái cho đỡ quê. Sau khi ra thì thấy nàng đã nằm quay lưng về phía mình, hình như là ngủ rồi em mới thở phào một cái bắt đầu dọn đồ sau đó cũng đi ngủ. Nhưng tối đó, Tưởng Thư Đình lại vì nóng mà tỉnh dậy, em mơ mơ màng màng tìm kiếm công tắt máy lạnh, như lại không thể động vì cơ thể đang bị ôm cứng ngắt. Giở lớp chăn lên thì qua ánh đèn ngủ, em thấy người yêu cũ đang ôm chặt mình, vì chui vào chăn quá lâu nên mặt nàng đỏ bừng, mồ hôi làm cho áo sơmi dính vào da thịt lúc ẩn lúc hiện trước mắt em. Tưởng Thư Đình tung chăn xuống sàn, tay nhẹ nhàng lay nàng dậy.

      "Giai Ân, Lý Giai Ân, chị mau dậy, mau về giường chị a!"

      "Ưm hư~ Đình... Nhớ em lắm..."

    Tưởng Thư Đình không tách được nàng ra đã đành, lại nghe được tiếng nhớ nhung từ nàng khiến em mềm lòng. Tay vuốt ve mái tóc đỏ xơ xác, em vẫn thích tóc đen lúc trước hơn, dù bây giờ trong nàng rất xinh đẹp khi nhuộm tóc đỏ. Định sẽ cứ thế ôm nàng ngủ, nhưng bây giờ em lại không ngủ được vì một phần là nóng và một phần là do ngực nàng cứ cạ vào người em, và em biết Lý Giai Ân ngủ sẽ không mặt gì bên trong cả. Nên bây giờ, hai bầu nhũ mềm mại cứ thế bao lấy tay em và cả tâm trí em nữa.

      "Giai Ân, Ân Ân, nếu chị không dậy, em sẽ hôn đấy...!"

    Chưa nói hết câu là em đã hôn nàng rồi, em ngồi dậy tựa lưng vào tường, dùng sức ôm nàng lên người mình, tay ôm lấy eo và gáy nàng bắt đầu nụ hôn sâu. Đến khi cả người đều bị em lột sạch, cổ và ngực cũng đầy những vết hôn cắn thì Lý Giai Ân mới không chịu được nữa mà lên tiếng.

      "Ưm hah~ Đề.. em nhẹ chút.. ahh ohh đừng cắn mà.. ahh uhh nhanh quá.. Đề.. em ohh~"

      "Cuối cùng cũng chịu tỉnh, em còn tưởng chị định diễn tới lúc em làm chị lên đỉnh luôn a!"

      "Ưm ahh.. sâu quá rồi.. em nhẹ đi mà.. ohh ha Đề.. Trư Đề.. ahh ư~ hức ôm.. em mau ôm~"

      "Hảo, em ôm, em ôm nhé, Ân Ân ngoan, em sẽ nhẹ mà, chị đừng khóc."

    Hai ngón tay của Tưởng Thư Đình rất dài, nó đi sâu vào trong hang động chật hẹp của nàng, ấn vào những chỗ mềm yếu nhất trong đó, khiến cơ thể Lý Giai Ân lâu ngày chưa trải qua cảm giác này liền cảm thấy có chút không quen mà nức nở ôm siết lấy vai em. Nàng vẫn như lúc trước vậy, vẫn rất dễ khóc và Tưởng Thư Đình khi thấy nàng khóc liền sẽ trở nên cuống cuồng, tay chân đều như vứt đi vậy. Nhưng bây giờ khác rồi, em có thể làm chỗ dựa cho nàng, có thể bình tĩnh ôm lấy nàng mà an ủi mà dỗ dành.

      "Ngoan, em làm chị ra rồi mình ngủ nhé."

      "Ưm ha.. em chậm chút.. ahh ohh nhanh.. Ahh uhh sâu quá.. Đề Đề.. AHHH~"

      "Ân Ân thật giỏi, nào, mau ngủ, em ôm chị ngủ a!!"

      "Ưm~ ôm ôm, Đề Đề...thích em lắm~"

      "Ừ, em cũng vậy, vẫn chỉ thích mình chị thôi. Chụt~"
.
      Chung phòng với người cũ làm chúng ta khó nhịn là vì... Trái tim làm mạch máu trở nên nóng hơn bình thường khi ta ở bên người mình thích.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro